Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác

Chương 9: Chương 9




Editor: Chú dê nhỏ (@diepanhd217)

Tổ tiết mục ở “Phòng Khủng Bố” đúng là yêu cầu nhiệt độ, Kỳ Minh mới vừa kí hợp đồng

được mấy giây, lát sau trên mạng đã có account marketing đem tin nóng Kỳ Minh tham dự “Phòng Khủng Bố” kỳ cuối cùng tung lên.

Show tuyển chọn Kỳ Minh tham gia mới qua một tháng, nhiệt độ còn chưa giảm, cả group chín thành viên đều là lưu lượng cao. Kỳ Minh cũng không ngoại lệ, chẳng qua Kỳ Minh nhờ bị ném đá mới nổi danh.

Lúc này tin vừa tung lên, toàn bộ khung bình luận ngập đầy tiếng chửi mắng. Antifan của Kỳ Minh trộn lẫn với fan của chương trình.

【Kỳ Minh đúng là trâu bò, liếm được đến tận show này, có phải là ngủ với kim chủ mấy đêm mới lấy được không? 】

【Đi show lớn cũng cần mặt mũi lớn, Phòng Khủng Bố là so tài trí so can đảm, còn dám lên thì coi chừng chút mặt mũi cuối cùng cũng mất hết! 】

【Phòng Khủng Bố mà Kỳ Minh cũng dám tới? Ủa mà Kỳ Minh không phải nổi tiếng là cương thi à? Chắc tới làm NPC á! 】

...

Lúc Kỳ Minh đọc được mấy bình luận này thì đang trên đường đến trường quay, Huỳnh

Hoàng ngồi ở ghế phụ, quay đầu bảo:

“Không cần để ý tranh cãi trên mạng đâu.”

“Xem chơi chơi vậy thôi.”

Kỳ Minh hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

“Yên tâm, mấy cái bình luận này em không để ý đâu.”

Đời trước có bình luận ác ý nào mà anh chưa đọc qua?

Anh từ diễn viên quần chúng từng bước một bò lên, chỉ cần là tác phẩm của anh hot lên, trên mạng lập tức bôi đen cực mạnh. Không thì cũng là “fan” của anh đi gây sự với nhà minh tinh khác, rước về một đống chửi rủa.

Nào là pts di ảnh, nào là mắng chửi cả nhà, căng nhất thì còn đến tận nơi anh quay chụp để ném đá đe doạ.

Lúc mới bắt đầu anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, dần dà về sau cứ thế thành quen.

Đời trước khó khăn mấy anh đều kiên trì vượt qua, cúp ảnh đế mấy lần suýt về tay rồi lại bị người có bối cảnh hơn chèn ép cướp trắng trợn, Kỳ Minh cũng không oán không giận, chỉ có thể không ngừng tôi luyện kỹ thuật diễn của bản thân, khiến ban tổ chức không thể không trao giải cho mình.

Mà, anh cũng đạt được rồi đấy thôi.

Cho nên lúc này, đọc một loạt bình luận, tâm tình Kỳ Minh lặng yên như nước.

.::.

Huỳnh Hoàng thấy Kỳ Minh thật sự không bị ảnh hưởng, trong lòng khen ngợi tố chất tâm lý của Kỳ Minh, cũng cổ vũ mấy câu:

“Tốt, vậy chú mày phải cố gắng biểu hiện đấy.”

Kỳ Minh cười cười.

“Cũng chỉ mong thế.”

Tuy ngoài miệng nói vậy, thật ra trong lòng không có miếng tự tin nào.

.::.

Tổ tiết mục “Phòng Khủng Bố” đợt này kỳ cuối muốn chơi lớn, lên mạng tìm một cái “xưởng ma ám” nổi tiếng, quyết định đem nó trở thành điểm quay cho chương trình.

Nhà xưởng này ban đầu là xưởng chế tạo sắt thép, đã bỏ hoang được hai mươi mấy năm. Nghe nói trước đây xảy ra vụ nổ lớn, chết hơn hai mươi mạng người, sau đó bị bắt đóng xưởng. Bẵng đi một thời gian, miếng đất nhà xưởng này được sáp nhập vào khu mới của thành phố Bắc Nam, chuẩn bị phát triển khai thác. Nhưng đến khi bắt đầu khởi công, liên tiếp phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ngắn ngủn mới chỉ một năm, thế mà đã hại gần trăm mạng người.

Nhà thầu bị bắt đình công, nghe nói lúc ấy còn tìm phong thuỷ đại sư xem qua phong thuỷ. Đại sư xem xong chỉ để lại bốn chữ “Không nên khai phá” rồi vội vàng rời đi, nguyên nhân vì sao nửa lời không nói. Vậy nên toà thị chính Bắc Nam quyết định để nguyên miếng đất này như cũ, từ đó đến nay cả đất cả xưởng đều bỏ hoang.

Những điều này đều là tin tức Kỳ Minh tra được, dù sao cũng không phải chính thức do chính phủ ban hành, xem như truyền thuyết truyền miệng mà thôi. Cũng đã hai mươi mấy năm, tra lại sao nổi? . truyện kiếm hiệp hay

Bản thân nhà xưởng này có chuyện xưa đã đủ ghê người, lại thêm thời gian lâu càng đồn càng thêm sợ, khách mời đọc tin cũng đủ tự mình doạ mình, đợi đến khi khởi quay thêm vào hiệu ứng và ánh đèn, đảm bảo làm cho kỳ cuối cùng của show hot càng thêm hot!

Hai ngày trước tổ tiết mục đưa kịch bản tới cho Kỳ Minh, Kỳ Minh biết được điểm quay là nơi này, cực kì bất bình.

Kỳ Minh vẫn luôn tin quỷ thần, có kiêng có lành có thờ có thiêng, cứ cho là nhà xưởng không vấn đề, thì việc toà thị chính thành phố không quy hoạch được chắc chắn có nguyên do.

Tổ tiết mục xem đây như miếng mồi, không có tí kiêng kị nào. Chẳng qua hợp đồng cũng kí xong cả rồi, bây giờ đem lí do nghi kị quỷ thần ra nói có tác dụng gì đâu, Kỳ Minh vẫn đành chịu vậy.

.::.

Huỳnh Hoàng vừa xuống xe đã đi tìm nhà làm phim. Đến khi Kỳ Minh bước vào cả người run rẩy, không khỏi kéo chặt áo khoác trên người.

“Tôi thấy nơi này bí bách quá.”

Kỳ Minh nghiêng đầu nói với Tống Nhất.

“Cảm giác rất khó thở.”

Không biết có phải do tâm lý hay không, vừa xuống xe Kỳ Minh bèn cảm thấy có thứ gì đó đè nén lên người, giữa mùa hè mà vẫn thấy rùng mình, sởn tóc gáy.

Tống Nhất không cảm nhận được, nhưng hiểu lí do tại sao.

Hắn ngẩng đầu, nhìn lên tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ nhà xưởng ở chỗ không xa kia, giống như đì trên đầu mỗi người, khó trách Kỳ Minh cảm thấy khó thở.

Huỳnh Hoàng đi một lúc rồi quay lại, theo sau còn có nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia cười với Kỳ Minh một cái thân thiện: “Kỳ lão sư, mời theo tôi đi quay phỏng vấn.”

Kỳ Minh chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, xua tan cảm giác quỷ dị trong lòng, theo sau nhiếp ảnh gia kia vào trong căn phòng gần đó.

Hoá trang, phỏng vấn tổng cộng mất nửa tiếng, chờ đến lúc anh xong xuôi, các khách mời khác cũng lục tục tới.

Kỳ Minh không có tâm tư đi giao lưu, ở đây khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu. Không khí lạnh lẽo giống như muốn đục thẳng vào xương cốt vậy.

Anh giả bộ không để ý hỏi người quay phim.

“Tổ chương trình đến đây từ bao giờ thế?”

“Tầm 3 ngày trước.”

Tổ tiết mục đến trước để dựng cảnh, cũng may nhà xưởng bỏ hoang này rất phù hợp với không khí khủng bố, dựng cảnh tương đối dễ dàng.

Kỳ Minh vờ như không quan tâm đến đề tài này, bảo nhiếp ảnh gia dẫn anh đi nhìn xung quanh, thuận miệng hỏi mấy vấn đề.

Từ trong miệng nhiếp ảnh gia biết được, ba ngày nay cũng không xảy ra chuyện lớn gì,

mọi việc đều thuận lợi. Cũng có một số chi tiết nhỏ kì quái, chẳng hạn như camera ở trong góc đột nhiên khởi động, ví dụ như hộp cơm đang để yên lại có ai đó động vào.

Nhưng mà chẳng mấy ai để ý, cho là nhân viên công tác làm mà thôi.

Kỳ Minh ngoài mặt bình tĩnh boy, thật ra da gà da vịt dựng đứng hết cả.

Thấy các khách mời khác vẫn chưa chuẩn bị xong, Kỳ Minh vòng trở lại hỏi Huỳnh Hoàng:

“Mấy thứ em bảo anh mang theo anh có mang không?”

“Mang thì có.”

Huỳnh Hoàng vẻ mặt rối rắm.

“Nhất định phải dùng à?”

Nhiếp ảnh gia mở máy lên, chụp qua một vài tấm thú vị, vừa vặn đi đến, rất tò mò xem Kỳ Minh bảo người đại diện mang theo cái gì, cầm camera chạy theo quay y. Kết quả nhìn thấy y mở cốp xe, mang ra một hòm toàn là rượu nến với hương.

Nhiếp ảnh gia:... Nà ní?

“Kỳ lão sư định làm gì vậy?”

Kỳ Minh nhận lấy chiếc hòm, tìm một chỗ lấy ra, châm hương, sau đó nghiêm trang mà đáp:

“Hối lộ.”

Nhiếp ảnh gia: “!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.