Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 20: Chương 20




"Hai vị lang quân đợi lâu, nghe nói hai vị muốn đặt bánh ngọt, muốn bộ dáng như thế nào, bao lớn, có cần viết chúc phúc gì không?" Đường Thọ cười đến thấy răng không thấy mắt, có thể kiếm tiền, tâm tình thật tốt.

Có thể nhìn thấy một người không hung ác, bộ dáng này mới là dáng vẻ người thương nhân nên có, Vương Hùng quả thật muốn cám ơn trời đất.

"Nơi này của ngươi làm to nhất có thể làm bao lớn, cho ta một cái to nhất, nghe nói có thể làm hai tầng liền làm hai tầng." Vương Hùng một hơi nói:"Muốn viết chữ Phúc như Đông Hải Thọ với Nam Sơn."

"Viết chữ có thể, bất quá thứ cho ta hỏi một chút, lang quân nhưng là phải mang đi, bánh quá lớn, trên xe lại sóc nảy, đến nơi tụ hội e là sẽ nát, không bằng làm một cái nhỏ hơn đi."

"Không được, bánh ngọt này có tác dụng rất lớn đối với ta, nhất định phải làm lớn chút."

Đường Thọ suy nghĩ một chút nói:"Bánh ngọt này là lang quân muốn đưa lễ tặng người sinh nhật, nhìn qua thái độ của ngươi chắc người kia rất trọng yếu đối với ngươi, vẫn là đưa cái phổ thông đi, bánh to liền thành hỏng ý." (ed: vì cổ đại vận chuyển bất tiện k như hiện đại nên chắc e nó khuyên làm bánh 2 tầng cho tiện di chuyển)

"Có thể, ta..." Vương Hùng cười khổ:"Không nói gạt ngươi, cái bánh ngọt này ta muốn tặng cho mạch chủ. Ngày ấy nương tử ta lưu lại cho ta nửa miếng bánh ngọt, ta ăn một lần liền biết đây là đồ tốt. Nghe nói tay nghề này từng do một ngự trù trong cung, dân gian chưa từng có, ta chỉ muốn dâng miếng bánh ngọt cho Đông Kinh bên kia. Nếu bàn về kỳ trân dị bảo, ta cũng chỉ là một nhà nghèo trong thị trấn, có thể có gì hơn người khác, chỉ có thể mở ra lối đi riêng. Nếu như có thể, Hùng phu lang có thể hay không cùng ta đi đến Đông Kinh một chuyến, tiền bạc có thể thương lượng."

"Không được!" Không chờ Đường Thọ trả lời, Hùng Tráng Sơn liền hét lên vang động núi sông.

Vương Hùng thật vất vả bình ổn trái tim đang run rẩy.

"Không...Không đi liền không đi, làm cái gì dữ như vậy." A Thành nhỏ giọng thì thầm.

Trong lòng Đường Thọ cũng không muốn đi, không phải vấn đề bạc ít hay nhiều, càng là thói hư tật xấu của nhân loại. Người có tiền có tâm phân bì, đặc biệt chú ý tới chuyện "độc nhất vô nhị", bánh ngọt của cậu vào mắt các sĩ gia đại tộc, nếu cậu tiến vào Đông Kinh e là tự dẫn mình vào ổ sói.

Dù Hùng Tráng Sơn có bản lĩnh có thể đánh, nhưng một con gấu cũng không thể chống được một bầy lang, lại đều là người quyền quý, giam lỏng cậu, cậu cũng không có mạng mà ra cửa. Cho nên không bằng đàng hoàng canh giữ ở Hạnh Hoa thôn, dưới con mắt của mọi người, dù người của Đông Kinh đến, họ cũng không dám mạnh bạo trấn áp, mọi việc bị mang ra nghị luận, đối với ai cũng không tốt.

"Xin lỗi, ta không chấp nhận lời mời mọc, dù có nhiều tiền hơn ta cũng không làm, không quản là ai muốn ăn bánh ngọt, cũng chỉ có thể tới nhà ta đặt."

Nếu đổi thành người khác Vương Hùng còn dám miễn cưỡng một phen, nhưng Hùng gia như một vị thần ác sát chấn động một phương Vương Hùng cũng không dám tưởng tượng cái đao giết súc vậtaf khảm ở trên người mình có bao nhiêu đau a.

"Nếu Hùng phu lang không có ý tứ này, ta cũng không dám bắt ép, chỉ là cái bánh ngọt này, ngươi vẫn là tận lực làm lớn một chút đi!"

"Ta làm cho ngươi cái mười bốn thốn, mặt trên mười tấc (chắc là bánh mười tầng nhỉ), viết chữ phúc như đông hải thọ như nam sơn cho ngươi, ngươi cho xe chạy chậm một chút, hẳn là sẽ không hỏng." Đường Thọ nói:"Ta ở chỗ này tạm thời không có, ngươi trở về lập tức mời người dùng thiết phiến làm thành hình hoa sen, bên trong bỏ vào một chút dầu thắp. Không cần nhiều lắm, phân to nhỏ, cái đại biểu thị mười tuổi, cái tiểu đại biểu một tuổi, người sinh nhật bao nhiêu tuổi liền bày bấy nhiêu cái. Thời điểm ngươi bưng bánh sinh nhật ra, đem đèn hoa sen đốt lửa, người sinh nhật có thể ước nguyện, sau khi ước nguyện, chỉ cần thổi tắt đèn hoa sen, nguyện vọng có thể đáp thành."

Vương Hùng kích động nói:"Còn có thể như vậy, đa tạ Hùng phu lang nhắc nhở, ta đây liền trở về tìm người chế tạo gấp."

Đùa giỡn. Trong nhà còn có nha hương chưa có bán đi, Đường Thọ sao có khả năng thả hắn đi.

"Ngươi đừng vội, trời tuyết đường lại khó đi, ngươi bây giờ đi, ngày mai trở lại là một phiền phức. Nếu gọi mấy gã sai vặt tới lấy, nói thật ta cũng không yên tâm, bánh ngọt này là một thứ tinh tế, ta sợ bọn họ làm hư, làm hỏng đại sự của ngươi. Không bằng hôm nay ngươi liền ở nhà ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi cũng không muộn."

Vương Hùng suy nghĩ một chút, nhìn điều kiện phòng ốc Hùng gia, cuối cùng lắc đầu cự tuyệt, hắn tự nguyện dằn vặt cũng không muốn ngủ ở một hoàn cảnh kém như vậy. Này buổi tối còn không bị đông chết.

"Nếu ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng, ta bảo lang quân nhà ta qua thôn nhờ người có biết chữ, chúng ta vẫn là làm cái khế ước đi." Đường Thọ nói:"Bánh ngọt chúng ta làm không dối trên lừa dưới, mỗi một tấc bánh là một trăm văn, làm cho ngươi một cái mười bốn tầng chính là một ngàn hai trăm tám mươi văn, một cái mười hai tầng là một ngàn tám mươi văn, vì là chồng tầng cao, phí công phu, thêm phí nhân công, tổng cộng là ba ngàn văn. Bạc ta cũng thu."

Con số này người nông gia không tiếp thu được, nhưng đối với Vương Hùng thì không tính là gì, căn bản không cần kí kết khế ước. Bất quá, hắn nhìn Hùng gia nghèo như vậy, có thể hiểu Hùng gia rất coi trọng sinh ý này liền đồng ý.

Đây bất quá là kế hoãn binh của Đường Thọ, Hùng Tráng Sơn đi ra ngoài gọi người cũng không phải là chủ yếu, chủ yếu vẫn là Đường Thọ muốn lưu ngươi lại. Có thể nghĩ ra làm bánh ngọt làm lễ vật, nói rõ bản thân Vương Hùng này cũng là người tham ăn. Kẻ tham ăn đối với mĩ thực sức chống cự bằng không, Đường Thọ liền nghĩ tới dùng mĩ thực lưu họ lại, làm cho hắn ăn một bữa này, liền có đuổi hắn đi, hắn cũng không muốn đi.

Hùng Tráng Sơn đi rồi, Đường Thọ cũng lui ra, từ bên trong tầng hầm lấy ra một khối thịt, nhấc nên nồi sắt nấu ăn.

Vương Hùng thích ăn bánh ngọt nói rõ hắn thích ăn ngọt. Đường Thọ liền làm thịt tẩm bột chiên, thịt vừa ngon lại vừa ngọt. Thời điểm làm, Đường Thọ tận lực không đóng chặt cửa phòng, khi xào rau mùi thơm bay vào phòng khách Vương Hùng đang ngồi Vương Hùng cũng có chút đứng ngồi không yên.

"Hùng gia làm sao lại làm cơm giờ này?" Vương Hùng thăm dò hướng đầu ra bên ngoài nhìn:"Cũng không biết là làm cái gì thơm như vậy."

A Thành nói:"Không ổn a, ta ngửi mà đói bụng rồi, cái tên đồ tể kia sao còn chưa trở về?"

Mùi hương trong không khí càng ngày càng nồng đậm, bụng Vương Hùng bắt đầu sôi ùng ục, thường ngày ở nhà, mỗi khi đến giờ này hắn đều ăn điểm tâm lót dạ, bây giờ ra ngoài làm việc, nên cái gì cũng không mang.

"Quận chủ, bận việc một buổi sáng, ngươi cũng đói bụng, không bằng ta đi vào phòng bếp xem hắn đang làm cái, đói quá chúng ta dùng tiền mua một bữa ăn chứ."

Chính Vương Hùng cũng có tâm tư, con sâu ăn cũng bị mùi thơm của rau đánh thức, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng các loại mỹ vị.

"Ngươi đi đi, hảo hảo cùng hắn nói chuyện, chúng ta đường xá xa xôi, mệt đói bụng."

"Vâng." A Thành lĩnh mệnh đi đến nhà bếp, cười hì hì nói:" Hùng phu lang, ngươi làm cái gì vậy, thơm quá."

"Thịt tẩm bột chiên."

A Thành thấy trên kệ bếp bày một đĩa thịt khối lớn màu vàng rụm. Hắn chưa từng thấy qua loại đồ ăn này, mùi thịt hòa lẫn với vị ngọt thoang thoảng, giống như đang mời gọi người ta mau ăn đi.

Trong nhà Hùng đồ tể nuôi heo, có thịt ăn cũng khổ có gì kì quái.

"Là như thế này, ta và quận chủ cùng nhau dậy sớm, cơ hồ chưa ăn cái gì, chạy trên tuyết lớn, đường lại khó đi, mệt đến lắc lư, lúc này bụng đã rỗng tuếch. Không biết Hùng phu lang có thể giúp chúng ta làm mấy món ăn sao, quận chủ nhà ta sẽ trả bạc, không bạc đãi Hùng phu lang."

Đang chờ cái này đây.

Đường Thọ phóng khoáng nói:"Có thể, các ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta yết giá công khai, ta cũng không hố ngươi, đồ ăn ta làm cùng với đồ ăn nông gia giống nhau, cũng có đồ ăn có chút gia vị, có món tửu lâu trên trấn không có, Đông Kinh cũng không có, chỉ có thể ăn được ở nơi này của ta, giá cả sẽ có chút quý."

Thứ kia gọi là thịt tẩm bột chiên, a xác thực chưa từng thấy ở tửu lâu nào trên trấn Ngọc Lâm.

"Thành, ngươi cứ nói giá đi."

"Ta định cho lang quân nhà ngươi bốn món ăn, cái này gọi là thịt tẩm bột chiên, hai mươi tám văn một đĩa, làm thêm cho hắn chút thịt khúc, cũng là hai mươi tám văn một đĩa, lại thêm một đầu sư tử, ba mươi văn một đĩa, cuối cùng là một đĩa đậu phụ cay, là thức ăn chay, tính cho ngươi mười văn." Đường Thọ nói:"Ngươi yên tâm, mặc dù các ngươi thường ăn đậu phụ, nhưng phương pháp làm của ta khác với mọi người, đảm bảo lang quân của ngươi sẽ nhớ mãi không quên."

Món đầu sư tử Mun tra gg nó ra món này không biết đúng không?*****



Thịt tẩm bột chiên



Đậu phụ cay món ăn nổi tiếng của TQ đây:))) bộ nào nói về ẩm thực cũng thấy góp mặt.



Vốn còn muốn không đặt món đậu phu, A Thành liền không lên tiếng, hắn cũng muốn biết, Đường Thọ có bản lĩnh gì.

Hùng Tráng Sơn đi mời người biết chữ trong thôn tới viết khế ước, Đường Thọ cho hắn một đồng tiền phí nhuận bút.

Ký kết khế ước, thu tiền đặt cọc.

Hùng gia mới bắt đầu không có bàn, vẫn là về sau Đường Thọ bảo Hùng Tráng Sơn làm, là loại bàn gỗ kiểu cũ của những năm 70-80, hôm nay vừa vặn cho Vương Hùng dùng tới.

Vương Hùng nhìn bàn trà kì lạ, cũng không tận lực lưu tâm, cho là đồ thô ráp người nông gia làm, tâm tư của gã hiện tại đặt hết lên bàn ăn, tuy rằng nhìn cái đĩa không quá đẹp nhưng cũng không ngăn cản được mùi thơm của đồ ăn bay khắp nơi.

Bốn món đồ ăn, ba món chưa từng thấy, món cuối cùng nhìn như là đậu phụ nhưng lại có màu sắc đỏ đỏ hồng hồng chưa từng thấy.

Gã không kịp chờ đợi cầm đũa trước tiên gắp một miếng thịt tẩm bột chiên, cắn một miếng, bên trong mềm bên ngoài giòn xốp, tiếng vang rộp rộp truyền đến trong tai, nghe mỹ vị biết chừng nào. Vị chua chua ngọt ngọt hòa tan trong miệng, chất thịt rất thơm, không phải mùi dê tanh tưởi, cũng không giống thịt bò, chẳng lẽ là thịt lợn. Loại đồ ăn giá rẻ như thịt lợn làm sao có thể làm ra mĩ vị nhân gian như thế này. Trước khi tới đây gã không quá tin tưởng bánh ngọt là đồ ăn của trù nghệ lưu lạc giang hồ, hiện tại gã hoàn toàn tin, nếu không một người nông dân thôn dã làm sao có thể làm ra được mỹ vị như thế này, những đồ ăn này trước nay gã chưa từng ăn, nghĩ tới vương gia ở Đông Kinh cũng chưa từng được ăn, gã quả nhiên là số được hưởng.

Sau khi nếm xong miếng thịt tẩm bột chiên, gã liền nếm một miếng nhìn như là đậu phụ, trời ạ, dĩ nhiên là đậu phụ có thể làm như vậy. Mặc dù cay, nhưng lại kích thích người ăn, một miếng đậu, một miếng cơm tẻ, thật đã ghiền.

Vương Hùng ăn miệng đầy dầu mỡ, đâu còn tình trạng không nuốt được cơm giống như ở tại Vương trạch tối hôm qua, nhìn dáng vẻ kia như hận không thể ăn hết cả bốn món cùng lúc. Mỗi lần hạ đũa lại phân vân phải ăn món nào trước là một loại thử thách thống khổ mà.

_______

9/7/21

12:32"

Mun cũng vừa ăn bánh ngọt xong, hôm nay sinh nhật con gái Mun

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.