Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 15: Chương 15: Đánh răng, Nha Hương






Thời điểm nghe Hùng gia gọi người qua, Tôn gia liền hiểu, chỉ là không nghĩ tới Hùng gia dĩ nhiên đem tay nghề làm điểm tâm trực tiếp truyền cho tứ nương tử, còn tưởng rằng nhiều nhất là chỉ được giúp bọn họ làm việc vặt.

Hùng gia yêu cầu người nhà họ Tôn không được học lén tay nghề, không được bức bách tứ nương tử dạy dỗ, nếu cảm thấy không đáp ứng được, Hùng gia sẽ không truyền thụ cho tứ nương nữa.

Cùng với Tôn gia, Hùng gia còn mời lý chính của Hạnh Hoa thôn tới làm chứng, hai nhà lập chứng từ, song phương ký tên đồng ý.

Hùng mẫu nói:"Những lời nói trước đây, ngươi cũng đừng trách ta nói khó nghe, tay nghề tứ nương nhà ta không cùng mấy lang quân tứ nương nhà ngươi có quan hệ gì (ý bà đang nhắc đến anh em chồng nhà tứ nương) cũng đừng nghĩ có thể phân tiền cùng tứ nương nhà ta, bằng không đừng trách Hùng gia mang giấy tờ lên nha môn cáo thượng."

Hùng mẫu nói không chút khách khí, khí thế lớn, Tôn gia ngay cả rắm cũng không dám thả, Hùng gia đây chính là đầu hỏng mới đem tay nghề điểm tâm dạy cho tứ nương, khiến cho Tôn gia gã ngồi nhà cũng có tiền, tự nhiên không thể đem chuyện tốt này đẩy ra ngoài.

Tôn phụ Tôn mẫu luôn mồm đảm bảo, Tôn đại lang cùng Tôn tam lang cùng hai nương tử trong lòng đều có ý kiến, vật này ở Hùng gia kiếm ra tiền bọn họ biết. Trước cùng Tôn nhị lang đến Hùng gia lấy điểm tâm mang lên trấn bán dễ dàng kiếm lời mấy chục văn, có thể tưởng tượng Hùng gia này có thể kiếm vào ngày càng nhiều. Vào lúc này Tôn gia dù có tiểu tâm tư cũng không dám biểu lộ ra ngoài, sau nghĩ cách lấy đồ vật sau, giờ không thể chọc giận Hùng gia, không chỉ một đồng cũng không có, không chừng còn không có cơ hội lấy bánh lên trấn bán.

Người Tôn gia đều đi, bao gồm cả Tôn nhị lang, chỉ lưu lại Hùng tứ muội ở lại Hùng gia học nghề. Ở lại học mấy ngày Hùng tứ nương biết đến số tiền thu được thật không dám tưởng tượng, nàng thật không dám tưởng Hùng mẫu sẽ đồng ý truyền cho nàng, có thể để cho Tôn nhị lang đi nhập hàng bán nàng đã thập phần thỏa mãn.

"Tứ nương tử, tay nghề này là của ca phu nhị lang ngươi cho ngươi, đừng vong ân bội nghĩa. Phu lang nhị ca ngươi đau lòng ngươi, muốn ngươi trải qua cuộc sống ngày càng tốt hơn, không phải là cho ngươi lấy đồ nhà mẹ đẻ cấp cho nhà chồng." Lời này không biết Hùng mẫu đã gõ tứ nương bao nhiêu lần, tứ nương đều cung kính đáp, lần này cũng không ngoại lệ.

Hùng mẫu nhìn nữ nhi ngoan ngoãn, tâm mềm nhũn ra, nữ nhi này từ lúc ra đời đã phải chịu khổ cùng nàng, lúc tới nhà mẹ đẻ làm việc cũng không dở mánh lới, là một đứa nhỏ tốt.

"Nếu Tôn gia dám cứng rắn với ngươi, cầm tiền chúng ta bắt lạt ngươi, ngươi cứ việc về nhà, mẹ, a phụ và các huynh trưởng sẽ làm chủ cho ngươi. Ngươi cũng đừng sợ, nhà mẹ đẻ vĩnh viễn là nhà của ngươi, không biết phát sinh chuyện gì đều sẽ tiếp nhận ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi không có nhà để về."

"Mẹ." Hùng tứ nương òa khóc lên, giống như muốn khóc ra hết những ấm ức mấy năm nay.

Ở lại học mấy ngày, có thể nắm giữ tay nghề chế tác điểm tâm, Hùng tứ nương liền cáo biệt, lúc gần đi còn cố ý đến nhà Hùng nhị lang một chuyến. Hùng mẫu không có tận lực che giấu, nàng biết nàng có thể học tay nghề này đều là công lao Đường Thọ, lại đây cám ơn.

Đường Thọ nhìn Hùng Tráng Sơn như hổ rình mồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.