Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 14: Chương 14




Editor: Mel*Meow

Ban ngày trước trung tâm mua sắm Vạn Tượng... Vừa mới gặp qua... Còn có cái giọng điệu tao nhã tràn đầy mỹ cảm này nữa...

Ôi mẹ ơi, mỹ nữ bảo bảo đã tìm tới cửa rồi!

Hoắc Lệ Lệ kích động, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng phát run, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại ra khỏi tay,

"Đường Miên Miên tiểu thư, cô là đã nghĩ thông suốt, nguyện ý gia nhập giới giải trí hay sao? Quá tốt, lúc nào cô có thời gian rảnh, chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé? Tôi có thể cam đoan, chỉ cần cô nguyện ý đi cùng tôi, tôi thịt nát xương tan cũng sẽ giúp cô tranh thủ tài nguyên, cam đoan sẽ khiến cô nổi tiếng từ nam xuống bắc, trở thành siêu sao thế hệ mới!"

Giá trị nhan sắc của vị Đường Miên Miên tiểu thư này thật sự là quá tốt luôn, chỉ cần huấn luyện thêm một chút thực lực, tương lai tuyệt đối không thể tưởng tượng!

Trước mắt Hoắc Lệ Lệ tựa hồ đã xuất hiện viễn cảnh Đường Miên Miên trở thành một ngôi sao nữ nổi tiếng, bị các tạp chí lớn vây quanh, khóe miệng cô không tự giác mà cong xuống dưới, cảm giác như giấc mộng người đại diện kim bài của mình đã gần trong gang tấc.

"Mỗi ngày tôi đều có thời gian rảnh, cô định thời gian đi."

Hoắc Lệ Lệ không nghĩ đến người ta lại dễ nói chuyện như vậy, lúc này cô hoàn toàn bị hạnh phúc xâm nhập đầu não,

"Tối hôm nay?"

Hoắc Lệ Lệ nghe được đầu bên kia hơi hơi trầm mặc, đầu chếch cô chếch về hướng nam, nhìn bóng đêm bên ngoài thật sâu, lại vội vàng sửa miệng:

"Hôm nay đã hơi trễ, không có thích hợp cho lắm, vậy chín giờ sáng mai thì thế nào? Địa điểm nói chuyện vẫn là do cô định đi, nơi nào cô thấy tiện nhất thì đến chỗ đó."

Dù sao mình đối với Đường Miên Miên là người xa lạ, địa điểm gặp mặt do cô ấy an bài, có thể khiến cho cô ấy yên tâm rất nhiều đối với mình.

Hoắc Lệ Lệ nghĩ như vậy, mười phần chờ mong đối phương trả lời.

"Vậy thì đến quán 'Thời gian thưởng thức điểm tâm ngọt' đối diện trung tâm giải trí thành phố đi, nghe nói các món điểm tâm ngọt ở đó có thể ngon đến tầm sao Michelin*, tôi vừa lúc muốn đi nếm thử."

*Sao Michelin: Được coi là xếp hạng đánh giá nhà hàng uy tín nhất trên thế giới, danh sách Sao Michelin tôn vinh những cơ sở ẩm thực hàng đầu trên thế giới, với mỗi sao biểu thị cho một cấp bậc ưu tú. Các nhà hàng được đánh giá dựa trên năm tiêu chí: chất lượng của các nguyên liệu được sử dụng, trình độ điêu luyện trong việc áp dụng các kỹ thuật nấu nướng và hương vị, dấu ấn riêng của đầu bếp trong món ăn, mức độ tương xứng giữa giá cả và chất lượng, cũng như độ nhất quán qua thời gian và theo toàn bộ thực đơn.

Cô về sau phải làm minh tinh đấy, yêu ăn đồ ngọt như tôi có vẻ không được tốt cho lắm?

Hoắc Lệ Lệ vô cùng đau đớn nhíu mày, nội tâm lại bởi vì tìm được tiểu đồng bọn cùng chung chí hướng mà vui vẻ:

"Được, không gặp không về."

Chắc không có việc gì đâu, nhìn dáng người cô ấy được bảo trì tốt như thế; liền biết chắc người ta chỉ là ngẫu nhiên nhấm nháp một chút, coi như có vượt chỉ tiêu, người đại diện là mình cũng có thể thúc giục cô ấy.

Hoắc Lệ Lệ nhìn trạng thái cuộc trò chuyện đã biến thành kết thúc cuộc gọi, lòng bàn tay liền nắm thành quyền, nóng lòng ngóng chờ tương lai.

...

8 giờ 50 ngày hôm sau, Hoắc Lệ Lệ đi đến 'Thời gian thưởng thức điểm tâm ngọt', nơi bọn họ đã hẹn nhau.

8 giờ 55 phút, Đường Miên Miên đúng giờ tới địa điểm hẹn.

"Đường tiểu thư, ở đây."

Hoắc Lệ Lệ thật là yêu chết nhan sắc của Đường Miên Miên mà, ngày hôm qua cô mặc một bộ trang phục thục nữ tựa như một làn gió nhẹ, nhìn khí chất ưu nhã mê người, hôm nay tới ăn điểm tâm ngọt, bên trong cô mặc một chiếc áo kiểu trắng viền ren, quần lụa mỏng, bên ngoài khoác một kiện áo khoác may thủ công màu hồng nhạt dài quá gối, trông đặc biệt ngọt ngào, rất động lòng người.

Thật là mặc cái gì cũng đều dễ nhìn!

Ánh mắt Hoắc Lệ Lệ hừng hực mà nhìn chằm chằm Đường Miên Miên, khóe miệng tất cả đều là ý cười.

Song, dù thưởng thức giá trị nhan sắc của Đường Miên Miên, Hoắc Lệ Lệ cũng không quên mục đích chủ yếu hôm nay cô tới nơi này, cho nên Đường Miên Miên vừa ngồi xuống, cô lập tức đem bản hợp đồng đã sớm chuẩn bị tốt trong tay đưa tới trước mặt Đường Miên Miên.

"Đường tiểu thư ngài xem, đây là bản hợp đồng tôi đã soạn suốt đêm vì cô, tám giờ sáng hôm nay đã chạy tới công ty xin phê duyệt, vốn dĩ cấp trên còn không chịu đồng ý, chờ đến khi tôi đưa cho cô ấy nhìn ảnh chụp của cô, lúc này mới kinh động mà ký tên phê duyệt tựa như vừa gặp phải thiên tiên, còn thúc giục tôi hôm nay nhất định phải ký được với cô."

"Khụ khụ, ảnh chụp ngày hôm qua tôi chưa được cô đồng ý đã lén chụp, thật xin lỗi, chủ yếu là do tôi thấy mỹ nhân luôn luôn mắc phải bệnh nghề nghiệp, nhưng nếu như ngày hôm qua cô không có liên hệ với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đem ảnh chụp cô chia sẻ với người khác!"

"Lại nói, cấp trên của tôi có thể thúc giục tôi đến ký hợp đồng với cô, đã nói lên dự cảm của tôi là chính xác, cô có thể nổi tiếng, cô tuyệt đối có thể nổi tiếng, cho nên, mời lật xem bản hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì cô có thể ký tên lên bên, về sau cô sẽ là nghệ sĩ do chính tay tôi phụ trách."

Ngày hôm qua, khi Đường Miên Miên trở về đã điều tra qua Hoắc Lệ Lệ, biết được cô ấy là một người đại diện trẻ tuổi mới gia nhập làng giải trí được ba năm.

Mỗi khi có nghệ sĩ dưới tay, cô ấy đều tận chức tận trách kéo tài nguyên cho nghệ sĩ của mình, đi tranh thủ cơ hội khắp nơi, có đôi khi chỉ vì một cơ hội phỏng vấn mà còn có thể quấn quýt si mê bên đạo diễn mấy ngày.

Chẳng qua mỗi khi nghệ sĩ trên tay cô ấy có chút khởi sắc, đều bị các người đại diện lâu năm, có danh tiếng của công ty đào đi, vì thế cho nên qua ba năm, dưới tay cô ấy chỉ còn lại một nam nghệ sĩ có hình tượng không được tốt cho lắm.

Đường Miên Miên biết, các tài nguyên lớn trong công ty, nhất định là ưu tiên cho các người đại diện vương bài hơn, dù sao diễn viên trong tay bọn họ càng tài cán, công ty lại càng có thể kiếm được nhiều tiền.

Vốn dĩ Đường Miên Miên cũng tính toán sẽ tiến vào giới từ chỗ một người đại diện nổi danh, nhưng sau khi gặp gỡ Hoắc Lệ Lệ, cô lại thay đổi chủ ý.

Hoắc Lệ Lệ người này đã có duyên với cô, đối mặt với ngăn trở trước mắt vẫn nhiệt như cũ, đối với các nghệ sĩ dưới tay cũng tận chức tận trách. Hơn nữa nếu bây giờ cô dưới trướng một người đại diện có danh tiếng, bọn họ coi như coi trọng cô, thì cũng khẳng định là đem đại bộ phân tinh lực đặt tại chỗ minh tinh đang nổi tiếng của bọn họ.

Gương mặt này của cô, nói không chừng còn có thể bị xa lánh.

Rồi có khả năng người đại diện lớn kia sơ suất, không có thời gian mà an bài cho cô phần tài nguyên thừa của vị minh tinh kia, tiền đồ của cô cũng chưa chắc sẽ thuận lợi.

Đường Miên Miên muốn đứng dưới ánh sao rực rỡ nhất một lần nữa, Hoắc Lệ Lệ lại có lý tưởng trở thành người đại diện kim bài, hai người cũng xem như ăn nhịp với nhau, tính toán phấn đấu vì nhau.

Lật xem bản hợp đồng xong, Đường Miên Miên cảm thấy không có vấn đề.

Các điều khoản bên trong, đối với một người mới mà nói, đã là rất ưu tiên. Nhất là theo cách phân chia lợi nhuận, năm thứ nhất chia theo tỷ lệ năm năm, năm thứ hai liền bắt đầu chia theo ty lệ ba bảy, (công ty giải trí ba, Đường Miên Miên bảy), bên trên còn nhắc tới, nếu như Đường Miên Miên làm việc không được hiệu quả, công ty vẫn có thể chia lợi nhuận từ năm thứ hai của cô theo tỷ lệ bốn sáu.

Về tiền vi phạm hợp đồng, cũng không quy định cứng nhắc, mà là dựa theo 50% thu nhập năm đó của nghệ sĩ.

Thời hạn ký hợp đồng không dài, chỉ ký ba năm, ba năm sau, nếu nguyện ý gia hạn hợp đồng với công ty, công ty có thể dựa theo thành tựu ba năm sau của nghệ sĩ định ra một hợp đồng thích hợp hơn nữa.

Đây là một bản hợp đồng thật sự có rất nhiều ưu đãi.

Đường Miên Miên không có dị nghị, trực tiếp ký tên xuống phía cuối bản hợp đồng.

"Chính sự đã nói xong, cũng nên ăn chút điểm tâm thôi."

Sau khi Đường Miên Miên ký xong hợp đồng rồi giao cho Hoắc Lệ Lệ, Hoắc Lệ Lệ liền đắm chìm trong sự vui vẻ cực hạn vì đã ký được một nghệ sĩ mới thì nhân viên phục vụ cũng đã tới, hai người bắt đầu gọi món.

Bởi vì vừa mới ăn sáng xong cách đây không lâu, Đường Miên Miên chỉ gọi một món bánh ngọt Montblanc cùng với một chiếc bánh trứng phồng, cộng thêm một chiếc bánh ngọt dâu tây ngàn lớp.

"Lệ Lệ tỷ, chị gọi món gì?"

Ngày hôm qua tâm tình Hoắc Lệ Lệ không tốt nên đã lỡ ăn hai chiếc bánh ngọt dâu tây, nội tâm còn mười phần cảm thấy tội lỗi, nhưng đối mặt với lời mời dụ hoặc của mỹ nữ, hơn nữa hôm nay lại còn cao hứng như vậy, cô cảm thấy không ăn chút điểm tâm ngọt để chúc mừng thì hơi có lỗi với bản thân mình quá.

Đến đến, vẫn là ăn một chút đi...

Hoắc Lệ Lệ hoàn toàn quên mất sáng sớm hôm nay trước khi đi ra ngoài cô còn vì bảo đảm cân nặng mà lập lời thề "Hôm nay mình tuyệt đối tuyệt đối không được chạm vào đồ ngọt", ma xui quỷ khiến, lại lỡ nói với phục vụ rồi, "Giống như cô ấy."

Giống như cô ấy, lời này nói đầy đủ có thể hiểu là hai người có chung sở thích, có thể bất tri bất giác kéo hai người vào một mối quan hệ gần hơn.

Hoắc Lệ Lệ vì sự cơ trí của mình mà khen ngợi, nhưng trong khi chờ đồ ngọt đi lên, cô liền trợn to mắt.

Không có biện pháp a, vừa rồi chỉ lo cao hứng, căn bản không nghe thấy mỹ nữ đối diện gọi món gì, cô lại nghĩ nghĩ, bây giờ mới chín giờ rưỡi, chắc hẳn cô ấy còn chưa đói, vị mỹ nữ này lại nhìn thon thả như vậy, khẳng định rất biết cách quản lý ăn uống của mình, nếu như gọi điểm tâm, một lần nhiều nhất chắc cũngchỉ gọi có một chiếc bánh.

Ai biết, đánh giá cũng có lúc sai.

Mỹ nữ này lại một lần gọi liền ba phần điểm tâm ngọt!

Tuy rằng món điểm tâm ngọt ngày càng được làm khéo léo tỷ mỉ hơn, nhưng ăn ba phần cùng một lúc chỉ sợ cân nặng... Cho nên, cô có nên ăn hết hay không đây?

Trong khi não bộ Hoắc Lệ Lệ còn do dự, tay cô đã khống chế không được mà cầm lấy chiếc thìa nhỏ bắt đầu tiến công chiếc bánh cắm bảng tên Montblanc kia.

Bánh ngọt lấy lòng trắng trứng làm nền tảng phối hợp với hạt dẻ bơ bao quanh lau trà, tường kép ở giữa còn bày một vòng bột đậu đỏ kèm theo tầng kem vị hương thảo, một miếng đi xuống, cảm giác đầy đặn cứ tăng lên từng tầng từng tầng, các loại mùi hương tràn ngập trong khoang miệng, vị lau trà, vị bánh đậu, vị hương thảo... Các loại vị ngọt phảng phất như dần dần nổ tung trong khoang miệng Hoắc Lệ Lệ, khiến nội tâm cô kìm lòng không đậu mà hò hét:

Ăn thật ngon!

Cơ hồ là đồng bộ, Đường Miên Miên ở phía đối diện và cô cùng nhau nuốt xuống miệng miếng mỹ vị thứ nhất.

Không bao lâu, chiếc bánh Montblanc liền bị tiêu diệt.

Hoắc Lệ Lệ nuốt nước miếng một cái, vươn tay trái ra ấn xoa bên trên tay phải, ánh mắt tràn ngập kháng cự:

Không thể tiếp tục, hôm qua đã vượt chỉ tiêu, hôm nay lại phạm phải tội nghiệt, nhớ lại cái khoảnh khắc giá trị cân nặng sáng nay của mày đã tăng vọt xem, mau dừng cái tay tội ác của mày lại.

Vì ngăn cản chính mình phạm tội, đồng thời cũng vì muốn Đường Miên Miên có thể tiết chế chút, Hoắc Lệ Lệ ngẩng đầu lên, tính toán tận tình khuyên can Đường Miên Miên.

Nhưng mà, Đường Miên Miên ở phía đối diện đã múc đến cùng một thìa bánh trứng phồng quả đào, ăn xong một miếng, biểu tình trên mặt cô đều là "Vỏ xốp xốp nhưng nhân lại mềm như lụa, quả đào bên trên cũng siêu cấp kinh diễm" "Mùi hương nồng đậm lan tràn trong miệng, khiến toàn bộ tâm can đều mềm yếu hẳn đi", toàn bộ đều là cảm giác hạnh phúc.

Hoắc Lệ Lệ cuối cùng cũng không nhẫn tâm đánh gãy sự hưởng thụ của Đường Miên Miên, hơn nữa lại còn vô sỉ bị hấp dẫn, tiếp tục động tay ăn miếng bánh trứng phồng.

Chờ ăn hai phần đồ ngọt vào bụng xong, thời điểm chiếc bánh dâu tây ngàn lớp thứ ba còn yên lặng chờ đợi cô sủng hạnh, ánh mắt Hoắc Lệ Lệ rưng rưng,

Mỹ vị tinh xảo đặt ở trước mặt đang chờ đợi cô nhấm nháp, nếu cô vô tình vứt bỏ nó, quả thực chính là một sự vũ nhục đối với nó! Nhất là khi nhìn người khác ăn còn chính mình lại không được ăn, trong lòng khó chịu cứ như là bị trúng độc.

Liếc một chút sang Đường Miên Miên ở phía đối diện đang đắm chìm trong mùi thơm của sữa, Hoắc Lệ Lệ đỡ trán từ bỏ:

Được rồi, hôm nay cơm trưa và cơm tối đều không ăn nữa.

Có đôi khi con người thường dại dột chỉ vì một khoảnh khắc nho nhỏ nào đó.

...

Bước chân ra khỏi tiệm đồ ngọt, Hoắc Lệ Lệ che che bụng của mình, ngẩng đầu góc 45 độ ưu thương nhìn trời xanh thăm thẳm.

Trước kia dường như sự tự chủ của cô không có kém như vậy mà.

Sau khi Đường Miên Miên về nhà, cô lập tức phân phó Trương mụ hôm nay giảm phân nửa lượng cơm trưa, sau đó liền đi đến phòng tập thể thao, tính toán tiêu hao một chút Calorie do đồ ngọt mang đến.

Chạy bộ trên máy chạy bộ khoảng hai mươi phút, di động ở bên cạnh lại vang lên.

Là Hoắc Lệ Lệ.

Đường Miên Miên nhấn nút nghe, giọng nói mang theo nghi hoặc:

"Lệ Lệ tỷ?"

Theo lý thuyết hai người vừa mới tách ra, chuyện hợp đồng cũng đã thương lượng xong rồi; nhanh thì ngày mai cô đã đi công ty, vậy mà lúc này Hoắc Lệ Lệ tìm cô, là có chuyện gì đây...

"Miên Miên, em lên hot search!"

Đầu bên kia di động, thanh âm Hoắc Lệ Lệ kích động,

"Chị biết em sẽ nổi, nhưng chị còn chưa có thực hiện động tác gì, lại không nghĩ đến em đã nổi tiếng rồi! Miên Miên em xem tài khoản V của em đi, một ngày đã tăng lên mấy vạn fans rồi, hơn nữa số lượng fans vẫn đang tiếp tục tăng trưởng... Vốn dĩ chị còn tính toán trước tiên mua cho em một ít fans ảo, hiện tại không cần cố ý mua nữa."

"Chuyện gì xảy ra?"

Đường Miên Miên dù sao cũng đã làm qua vị trí ảnh hậu, cho nên cô thập phần bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày.

_3/3/21_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.