Xuyên Thành Thiên Kim Hào Môn Mắc Bệnh Nan Y

Chương 2: Chương 2: Đi lên đỉnh cao




EDIT: Morticia.

Tầng trệt người đến người đi, Lý Cầm Cầm còn cố ý lùi về sau mấy bước, nhìn cô từ đầu đến chân vài lần, “Hôm nay cậu làm sao ấy, bị ung thư dạ dày chứ có phải mất trí nhớ đâu, sao lại quên luôn chuyện này?”

Sợ lộ ra sơ hở, Diệp Y vội vàng thu hồi kinh ngạc: “Tớ đang nghĩ là tớ đã thành ra thế này rồi mà vị hôn phu không quan tâm, chắc là do sắp đặt.”

“Vốn dĩ là sắp đặt, cậu còn nghĩ giữa hai người thật sự có chuyện gì à.”

Lý Cầm Cầm móc chìa khóa xe trong túi áo ra, nhún nhún vai, “Coi như hai người thật sự có gì đó, thì cậu cũng bị người ta chơi khô.”

Nhớ lại soái ca hồi nãy, Diệp Y hơi khó hiểu, nói khẽ: “Tốt xấu gì cũng có quen biết, sao hồi nãy cậu không chào hỏi người ta?”

Dứt lời, Lý Cầm Cầm lại kỳ quái nhìn cô, còn đi lên kiểm tra nhiệt độ trán, “Không bị sốt mà, bị điên rồi?”

Diệp Y trừng cô, cẩn thận bỏ túi xách Hermes của mình vào xe, vừa đi vừa cầm hàng hiệu cảm giác như đi dạo còn mang theo gió.

“Uầy, tớ nói này có phải hôm nay cậu đập đầu vào đâu rồi không, nếu không sao nói chuyện sảng thế, chào hỏi với Phó Cận Sinh? Sao cậu nói ra hay thế?” Lý Cầm Cầm không dám tin.

Diệp Y không để ý, chụp được cái tên, lập tức lên mạng tìm kiếm, mà tin tức lác đác không có mấy cái, theo lý thuyết thì vị hôn phu của cô chắc chắn rất có tiền, ít nhiều gì trên mạng cũng phải có tin tức, nhưng cô lại không tìm được gì.

Lên xe, xe một màu hồng từ đầu đến cuối, tâm Diệp Y lập tức bay lên xe thể thao, nhân sinh mà, chính là trầm bổng như thế, hôm qua còn phải ăn bánh bao cải trắng, hôm nay đã ngồi lên con xe thể thao đi dạo khắp nơi, cô thích nhân sinh kích thích như thế!

Mặc dù không hỏi được thông tin hữu dụng gì về vị hôn phu, cô nói bóng gió mấy hồi cũng tìm được chút đầu mối, đến lúc cô tìm tin tức về tập đoàn Nguyên Hoa, hiện ra một mớ.

Thân là lão đại ngành bất động sản trong nước, tập đoàn Nguyên Hoa còn lấn sang cách ngành khác như siêu thị, đá quý, điện ảnh, sản phẩm điện tử, nãy viện trưởng nhắc đến ông Phó, là chủ tịch tập đoàn Nguyên Hoa, mà cháu của ông vừa hay là vị hôn phu kia, tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Hoa – Phó Cận Sinh.

Vì sao hai người đính hôn, mà còn là người xa lạ, vị hôn thê mắc bệnh nan y cũng không đến nhìn một cái, những thứ này Lý Cầm Cầm không nói, ngược lại nói cái khác.

Hào môn nào cũng giống nhau, ông già này hồi trẻ cũng chả khác gì, không biết bên ngoài có bao nhiêu con riêng, trong nhà còn có hai thằng con trai, nghĩ thôi cũng biết loạn bao nhiêu, ai cũng nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ 'người thừa kế', ba Phó Cận Sinh không có gì xuất chúng, nhưng đến anh lại thành người có tài nhất trong đám cháu trai, hai mươi ba tuổi đã lấy được công ty từ tay ông già, gần như trở thành người thừa kế tương lai.

Gia tộc lớn như thế, những người khác đâu có cam chịu, chắc chắn ai cũng muốn ra chiêu kéo anh xuống, nhưng hết lần này đến lần khác đều dùng thái độ thành thật, hiền lành khiến người ta giận sôi, Phó gia không truyền ra bất kì bê bối nào, có thể biết thủ đoạn của vị hôn phu này cao minh bao nhiêu.

Nghe xong Diệp Y đã hiểu phản ứng của Lý Cầm Cầm, người ta là lão đại đó, không thể trêu vào không thể trêu vào, chào hỏi cái gì, sau này nhìn thấy phải đi đường vòng.

Tối còn phải truyền nước, Diệp Y đi dạo không bao lâu lại phải về bệnh viện, trước khi về cô mua rất nhiều quần áo và túi xách, cô mặc kệ, sau này mỗi ngày một bộ, những ngày cuối đời phải sống sang chảnh lên.

Ngày thứ hai ông bố có tiền lại tới, dáng vẻ cha tốt hỏi han ân cần, nhưng vừa nghĩ tới không biết ông có bao nhiêu đứa con riêng bên ngoài, trong lòng Diệp Y cảm thấy là lạ.

“Mai phải làm phẫu thuật, có thể ba sẽ đến trễ, con đừng sợ, bác sĩ nói không nguy hiểm lắm, con nhất định phải giữ vững tâm lí, đừng khẩn trương quá.”

Diệp Vĩ Minh cười cười xoa đầu con gái, trên mặt lo lắng, mà người sau hết sức chuyên tâm ăn cháo tổ yếu, lúc trước cô chỉ được ăn cháo trắng, đến gạo cũng không dám nấu nhiều. (cháo loãng)

“Ba, con định phẫu thuật xong thì đi đóng phim chơi.”

Giọng nữ thanh đạm dọa Diệp Vĩ Minh một phát, lập tức nhăn mày chăm chú nhìn đứa con gái trước mặt, “Con nói gì, con vào giới giải trí? Giới giải trí là nơi thế nào?!”

Chờ Diệp Y ăn xong miếng cháo cuối cùng, cầm chén đưa cho dì Lý bên cạnh, cô mặc quần áo bệnh nhân nửa dựa đầu giường, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Con muốn chơi thôi, chơi cho đã nghiền.”

Mà ngành giải trí loạn như thế trách ai đây, còn không phải do một tay đám tư sản tạo ra, lại nói, cô gái nào mà không có ước mơ thành minh tinh, công ty nhà cô có nhiều tài nguyên tốt như thế, cô nhìn muốn đỏ con mắt, đây là kịch bản ai ai cũng mơ ước đó.

“Lại nói ngành giải trí loạn cũng không loạn lên người con được, chẳng lẽ ba để con chịu thiệt thòi?” Cô hoạt bát nháy mắt mấy cái.

Diệp Vĩ Minh ngẩn người, không biết đã bao lâu con gái chưa cười với ông, nhíu chặt mày suy nghĩ, chơi thì chơi đi, cùng lắm ông cho người giám sát chặt chẽ là được rồi, trong cái vòng tròn này, con gái Diệp Vĩ Minh ông ai dám động.

“Được rồi được rồi, con vui là được, chiều ba kêu chú Trương đưa cho con mấy cái kịch bản, thích cái nào thì nói với ba, không thì ba gọi người chế tác riêng cho con một bộ cũng được, con gái ba phải được thứ tốt nhất.” Ông cảm thán nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo, haiz, rất giống mẹ nó.

Mặc kệ đối phương là thật tâm hay giả dối, Diệp Y vẫn làm nũng nháy mắt mấy cái với ông, tiện tay đưa cho ông một quả lê, “Cảm ơn ba ba.”

“Ha ha tiểu nha đầu này.” Nhìn cô giống như gặp may, Diệp Vĩ Minh nhịn không được cười ra tiếng.

EDIT: Morticia.

Có lẽ là rất lâu rồi chưa thân thiết với con gái, ba Diệp ở lại hơn nửa giờ nữa mới đi, Diệp Y tựa trên giường nhìn kịch bản tiên hiệp đang hot dạo gần đây, nam chính rất đẹp, nếu đặt với cô của trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ cô đứng ở đỉnh cao nhất ngành giải trí, không dám tin.

Buổi chiều trợ lý của ba cầm một chồng kịch bản đi vào, còn nhiệt tình giới thiệu mấy kịch bản cho cô.

“Đại tiểu thư còn phải nghỉ ngơi, bộ Thương Chiến thích hợp với cô nhất, nữ chính là học sinh, cô cũng không cần hành động nhiều.”

Diệp Y nhìn bộ Thương Chiến anh ta nói, nhìn một lượt nhịn không được ném cho anh ta ánh mắt khác thường, “Cô gái này là gián điệp thương nghiệp, học sinh đâu ra, nữ hai mới là học sinh.”

Thấy cô trẻ tuổi, muốn hù cô à?

Trợ lý Trương là thanh niên ngoài ba mươi, làn da trắng sáng, khiến người ta cảm thấy anh ta là người khôn khéo già dặn, nghe Diệp Y nói không phản ứng quá lớn, mà khẽ cười một tiếng, “Theo lời đại tiểu thư, nếu cô muốn diễn, vậy nhân vật này chắc chắn là nhân vật chính, chỉ cần kêu biên tập sửa phần diễn là được rồi.”

Diệp Y: “...”

Còn có thao tác này!

Trước kia thấy tin tức nữ tinh nào đó bị xóa phần diễn, biến nữ chính thành nữ hai, không ngờ đặc quyền này lại phát sinh trên người cô được!

“Vậy... nữ chính ban đầu do ai diễn?” Cô hững hờ hỏi một câu.

Trợ lý Trương suy nghĩ chút, nói: “Hình như là Triệu Lộ Vi, bây giờ chắc còn đang thương lượng hợp đồng, còn chưa ký nữa.”

Cho dù xuyên qua không bao lâu, Diệp Y chỉ xem tin tức giải trí cũng biết Triệu Lộ Vi là ai, người ta là nữ tinh đảm bảo phòng vé hai năm liền, một mình có thể đơn phương đảm nhận phòng bán vé, nếu cô diễn, thế người ta làm nền cho cô?

Trong phòng bệnh an tĩnh, cô gái cúi đầu sợi tóc hai bên tai rũ xuống, khuôn mặt nhỏ mang theo vệt ửng đỏ, nhìn ra khí sắc không tệ, trợ lý Trương lơ đãng nhìn người trước mắt, đừng nói, cho dù đặt trong giới giải trí, nhan sắc của vị đại tiểu thư này cũng là số một, bản gốc không chỉnh sửa, không biết tự nhiên bị bệnh gì, không thích làm đại tiểu thư an nhàn, nhất định phải đi quay phim.

Diệp Y cẩn thận lật xem, cuối cùng lấy ra một kịch bản, “Cái này đi, nhưng giúp tôi xóa cảnh giường chiếu.”

Tuy nói ngành giải trí không phải đầu đường xó chợ, nhưng nếu sinh hoạt cá nhân của nam chính không tốt, vậy chẳng phải cô bị chiếm tiện nghi.

Nhìn dáng vẻ chắc chắn của vị đại tiểu thư này, trợ lý Trương vẫn nhận kịch bản nhìn thử, hay lắm, đây là phim hành động!

Trong chốc lát, anh ta cảm thấy khó khăn nhìn đại tiểu thư, “Cô chắc chưa, bộ này yêu cầu quay rất nghiêm khắc, phải bay qua nhiều quốc gia, còn có nơi khí hậu khắc nghiệt, mà động tác cũng rất mạnh, cô... sợ cô không chịu nổi.”

Đây là phim hành động, do đạo diễn Chấp quay, tổ chế tác cũng không tệ, nội dung xoay quanh triệt phá đường dây buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia, hơn nữa đây là bộ lấy nam làm chính, phần diễn của nữ chính cũng lèo tèo mấy đoạn đánh nhau, đại tiểu thư thân thể yếu ớt, đã bao giờ chịu khổ đâu.

“Không phải đánh nhau thật, tôi học cũng được mà, tôi không sợ anh sợ cái gì?” Diệp Y không mặn không nhạt liếc anh ta.

Nghẹn một cái, thật sự không nói được gì, tí nữa vẫn phải xin phép chủ tịch trước, nếu quay thật, chắc chắn phải tăng thêm đất diễn cho nữ chính, phải lấy đại tiểu thư làm chủ, về phần đánh nhau, cùng lắm tìm thế thân là được.

Chờ trợ lý Trương đi rồi, Diệp Y tiếp tục ngồi đó nghiên cứu kịch bản, trước kia xem phim cô rất thích nữ chính lạnh lùng, có cơ hội thử sức phim hành động táo bạo, đương nhiên phải thử, lúc còn sống thích gì làm đó, ai biết lúc nào hai chân duỗi ra, cô muốn làm hết chuyện muốn làm một lần.

Thẳng đến khi Lý Cầm Cầm gọi điện, nói muốn dẫn cô ra ngoài dạo mấy vòng, nằm cả ngày xương cốt căng cứng hết, để tránh y tá bác sĩ ngoài kia nghi ngờ, cô trực tiếp mang quần áo bệnh nhân đi chơi, nói là đi xuống lầu chút.

Có tiền, thì dù mang quần áo bệnh nhân đi lại trên đường cũng cực kỳ tự tin.

Nhưng trời không toại lòng người, giờ này hôm qua, cũng giờ này hôm nay, cô đi thang máy, lại phát hiện vị hôn phu đứng trong đó!

Người đàn ông mang một bộ vest xám đậm, thân hình cao lớn, thần sắc thanh đạm, dáng vẻ hữu lễ đạm mạc, nhưng sau lưng toàn bảo tiêu, cao to lực lưỡng, Diệp Y đứng ngoài thang máy lúng túng nắm góc áo, nghĩ tới lời Lý Cầm Cầm nói hôm qua, cô hoảng lên, thật sự thì người này không thể nhìn bên ngoài, nước không cân đo đong đếm được đâu.

Cho nên cô nên đi vào? Hay không vào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.