Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 5: Chương 5: Không phải chứ? Bá đạo tổng tài là gay?




Ngạn Trì nói: “Người Tiểu Yến gầy ốm, áo sơ mi dự phòng của cậu ấy không khéo bị Hoa tổng mặc rách mất?”

Yến Đôn cảm thấy vóc người của mình bị khinh thường.

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, là một nhân vật không mấy quan trọng, dáng người của cậu quả thật không có gì nổi bật, hoàn toàn là một con gà luộc. Trái lại, hai tên tổng tài Ngạn Trì, Hoa Đại Mạo chính là gà đột biến.

Cơ ngực của Hoa Đại Mạo phát triển rất tốt, xem chừng áo sơ mi của Yến Đôn sẽ thật sự bị hắn làm hư.

Ngạn Trì nói tiếp: “Thế mặc của tôi đi. Cũng xem như tôi thay tiểu Yến bồi thường quần áo cho anh.”

“Được.” Hoa Đại Mạo thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, không phản đối ý kiến của Ngạn Trì, cũng không tức giận Yến Đôn.

Yến Đôn tự cảm giác bản thân làm sai còn được ông chủ cõng nồi, lương tâm cắn rứt, không thể làm gì khác hơn là nói: “Cảm ơn Ngạn tổng.”

Yến Đôn liền đi vào phòng làm việc của Ngạn Trì, bên trong phòng làm việc của Ngạn Trì có phòng nghỉ ngơi, trong phòng có tủ quần áo, đựng quần áo dự phòng. Yến Đôn lấy ra cái áo sơ mi ở giữa, mang trở lại phòng tiếp khách, đưa cho Hoa Đại Mạo: “Hoa tổng, ngài xem size này thích hợp hay không?”

“Thích hợp.” Hoa Đại Mạo đứng lên, nói: “Vậy tiếp theo phiền thư ký Yến dẫn tôi đến phòng thay đồ.”

Yến Đôn đang chuẩn bị đáp ứng, Ngạn Trì lại nói: “Phòng thay đồ ở ngay đó, anh trực tiếp đi thẳng là tới, chẳng lẽ anh còn muốn thư ký của tôi thay quần áo cho anh? Nếu Hoa tổng bị khiếm khuyết tay chân không tự chăm sóc được cho bản thân, phiền anh gọi thư ký của mình.”

Yến Đôn nghe thấy thế cũng buồn cười: Đại khái cũng chỉ có bá tổng trong truyện bá đạo tổng tài mới có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với đối tác.

Hoa Đại Mạo cười nói: “Xem ra Ngạn tổng là người rất bao che khuyết điểm.”

Bất quá, Ngạn Trì thật sự là trung tâm của thế giới bá tổng này, cho nên dù là nhân vật trâu bò như Hoa Đại Mạo cũng phải nhẫn chịu tính xấu của Ngạn Trì, không thể so đo.

Hoa Đại Mạo như thể muốn chứng minh có thể tự chăm sóc bản thân, không mang theo thư ký, tự mình đi thay.

Sau khi thay quần áo, Hoa Đại Mạo sắc mặt vẫn như cũ, cười ôn hoà, thật giống không một chút cảm giác bị mạo phạm.

Hoa Đại Mạo sau khi cùng Ngạn Trì bàn bạc xong chuyện kinh doanh, liền mang thư ký rời đi.

Ngạn Trì ra vẻ hách dịch, không tiễn Hoa Đại Mạo, Yến Đôn làm thư ký, không thể làm gì khác ngoài đi tiễn thay ông chủ, đưa Hoa Đại Mạo ra cửa thang máy.

Hoa Đại Mạo muốn cùng Yến Đôn trao đổi danh thiếp, khiến Yến Đôn hơi kinh ngạc: Hắn đường đường là bá tổng tại sao muốn trao đổi phương thức liên lạc với mình? Xong rồi, không phải muốn đòi mình bồi thường tiền quần áo chứ?

Hoa Đại Mạo thấy vẻ mặt ngơ ngác của Yến Đôn, hỏi: “Rất kinh ngạc?”

Yến Đôn vội vàng nói: “Thụ sủng nhược kinh.”

Hoa Đại Mạo nở nụ cười: “Yên tâm không phải yêu cầu cậu bồi thường.”

“...”

Sau khi tiễn Hoa Đại Mạo đi, Yến Đôn quay trở lại văn phòng của Ngạn Trì.

Ngạn Trì chấp hai tay hai tay chống cằm, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nói: “Tên Hoa Đại Mạo kia đã nói gì với cậu?”

Yến Đôn thành thật trả lời: “Không có gì, chỉ là trao đổi danh thiếp.”

Ngạn Trì hít sâu một hơi, nói: “Quả nhiên là như vậy! Ngàn phòng vạn phòng, cũng không ngăn được hắn duỗi bàn tay tội ác về phía cậu!”

Yến Đôn nghe Ngạn Trì nói như thế, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: “Ý của Ngạn tổng là...”

“Tôi vừa nãy vì sợ hắn nhìn chằm chằm cậu. Nên mới ngăn cản hai người tiếp xúc.”

Ngạn Trì cảm khái nói: “Cậu không biết hử, Hoa Đại Mạo là gậy chọc trời.”

Yến Đôn không hiểu: “Gậy chọc trời?”

“Cậu hoàn toàn không hiểu gì sao?” Ngạn Trì cắn răng nói: “ Thích doi đàn ông, đâm mông người ta, không phải là “Gậy chọc trời”?

Yến Đôn hoảng hốt rồi: Gậy chọc trời là ý này sao?

Yến Đôn quay đầu tra từ điển, phát hiện trong từ điển nghĩa của “Gậy chọc trời” vẫn như trong ấn tượng của cậu “Từ châm biếm. Chỉ những tên quậy phá, rách việc” chứ không phải là “Những tên thích đàn ông, đâm mông người ta.”

Có vẻ bá tổng đối với từ vựng có quan điểm lý giải sâu sắc, người bình thường hoàn toàn get không nổi.

Nhưng mà, điều khiến Yến Đôn khiếp sợ không phải ý nghĩa của “Gậy chọc trời”, mà là chuyện “Hoa Đại Mạo là gay.”

“Cái này không thể nào đi?” Yến Đôn không thể tin được.

Hoa Đại Mạo không phải là một trong những váy hạ chi thần của Mary Sue sao? Hoa Đại Mạo không phải đối với Mary Sue nhất kiến chung tình đồng thời vì tranh đoạt Mary Sue mà dùng hết thủ đoạn của nhân vật phản diện pháo hôi sao? Làm thế nào lại thành gay?

“Tại sao không thể?” Ngạn Trì hỏi.

Yến Đôn nghẹn họng, cũng không thể nói bản thân cậu biết nội dung kịch bản?

Cho nên, Yến Đôn sờ sờ mũi, tiến không được lùi cũng không xong nói: “Bởi vì, bởi vì nhìn không giống...”

“Như thế còn không giống?” Ngạn Trì bày vẻ mặt 'Cậu chỉ là tấm chiếu mới', “Hắn dâm như thế!”

“...”

Muốn nói Hoa Đại Mạo “Dâm”, cũng đúng...

Cũng chẳng phải không có gì không đúng....

Hoa Đại Mạo quần áo không bao giờ mặc nghiêm túc, luôn mở vài cái nút áo, nhìn thấy hắn đổi chiếc áo sơ mi ban đầu, sau khi mặc áo sơ mi dự phòng của Ngạn Trì, Yến Đôn mới phát hiện, hoá ra áo của Hoa Đại Mạo đều bị cố ý bóp chặt hông, so sánh với áo sơ mi đàn ông bình thường đều là rộng ở phần hông. Đồng thời, quần áo của Hoa Đại Mạo giống như được đặc biệt chế tác, hiện ra dáng người eo nhỏ mông to, tư thái dụ người.

Mà nhan sắc Hoa Đại Mạo cũng mang theo hương vị quyến rũ nhưng lại không thô tục, như lưỡi câu nhỏ muốn câu hồn người khác.

Chỉ là, “Dâm” của Hoa Đại Mạo không phải là “Dâm” trong “Dâm đãng”, mà là bên ngoài dụ hoặc bên trong lại mang theo tính xâm lược— —Loại này người ta gọi là “ Trong dâm có cương.”

Nếu hắn đúng là gay, cũng hẳn phải là công, chỉ là tương đối dụ công mà thôi.

Yến Đô nhịn không được hỏi: “Ngạn tổng làm sao xác định Hoa tổng là gay?”

Ngạn Trì nói: “Đây không phải là bí mật công khai sao? Hắn ta thường xuyên bao dưỡng đàn ông. Có khi còn trực tiếp mang ra ngoài gặp người.”

Yến Đôn kinh hãi, lại quay đầu gõ tìm kiếm trên thanh công cụ, phát hiện hoá ra Hoa Đại Mạo có rất nhiều scandal với trai đẹp, nhưng ở phương diện giao du với người khác phái lại trống trơn.

“Gay tại sao lại thành lốp xe dự phòng của Mary Sue rồi?” Yến Đôn bối rối, cậu suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có thể nói: “Có phải do tác giả muốn miêu tả mị lực to lớn của Mary Sue, cho nên bố trí một đoạn tình tiết Mary Sue bẻ thẳng gay?”

Yến Đôn đang mơ mơ màng màng, lại nghe được Yến Trì nói: “Được rồi, trước tiên không nói cái này. Anh của tôi sắp về nước... Cậu đi giúp tôi chuẩn bị một phần quà.”

Nói đến, Yến Đôn nhận việc tới nay chưa từng thấy qua anh trai Ngạn Tảo của Ngạn Trì.

Ngạn Trì thích được chú ý, đôi lúc đọc diễn văn, lên truyền hình, lên tạp chí, lên hotsearch, người dân cả nước chỉ cần dùng đến 4G cơ hồ đều biết đến Ngạn Trì, thậm chí rất nhiều người cho rằng Ngạn Trì là chủ tịch của Ngạn thị.

Trên thực tế, boss lớn chân chính ở Ngạn thị là anh trai Ngạn Tảo của Ngạn Trì. Ngạn Tảo đối lập với Ngạn Trì, rất không thích bị chú ý, cũng ít khi lộ mặt.

Nhưng cũng bình thường, gia trưởng trong thế giới bá tổng đều giống nhau chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau, cũng không có phân cảnh nào khác, lên liền ném chi phiếu vào mặt Mary Sue.

Yến Đôn vừa mới đến sau vụ “tai nạn xe cộ”, về cơ bản tương đương với việc chỉ làm việc hai tháng ở Ngạn thị, chưa từng gặp qua Ngạn Tảo.

Yến Đôn có chút rầu rĩ: Mình còn không biết chiếc “Ngạn Tảo” này ra sao, làm sao biết anh ta muốn quà gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.