Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 7: Chương 7: Nhóc con, em đây là đang đùa với lửa




Yến Đôn cấp tốc chỉnh lý tâm tư ngổn ngang của mình, nói: Nơi này là thế giới đồng nhân văn, cho nên Hoa tổng đáng lý phải yêu tha thiết Mã Lệ Tô bỗng nhiên chuyển sang “cong vẹo” sao?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm ớ, thân ái. Nhưng khả năng này rất cao, thân ái. Thân ái rất thông minh nha.

Yến Đôn nghi hoặc: Làm sao chưa rõ ràng? Chẳng phải bọn mi có thiết lập của thế giới, kịch bản với bối cảnh nhân vật sao?

Trước đó Yến Đôn hỏi đến những tin tức liên quan đến thế giới này, hệ thống cùng nhân viên hỗ trợ khách hàng đều có thể cung cấp rất nhiều tư liệu. Nguyên nhân là hệ thống chứa đựng toàn bộ thiết lập của thế giới, có thể tuỳ thời giải đáp thắc mắc của Yến Đôn. Cho nên Yến Đôn đã quen việc thuận miệng hỏi một cái tên, hệ thống hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng liền thao thao bất tuyệt tuôn ra bối cảnh thông tin của nhân vật. Tại sao, bây giờ trở thành “Chưa rõ ràng”?

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: Là như vậy, thân ái. Ở chỗ chúng tôi chỉ có thiết lập của bản gốc [Bá đạo tổng tài phải lòng tôi], chứ không lưu trữ thông tin của đồng nhân văn [Tôi vả sưng mặt của Mary Sue].

Yến Đôn cuống lên: không lưu trữ? Vậy còn không nhanh chuẩn bị? Bọn mi không phải kết nối được với internet sao? Không phải có thể download sao?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Ưm, thân ái. Nó như thế này, bản đồng nhân văn này đã bị gỡ xuống vì nội dung khiêu dâm, nên không có cách nào download.

Yên Đôn hai mắt tối sầm: Cho nên ta xuyên vào một bộ đồng nhân văn khiêu dâm làm nhân vật thụ chính??

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Là như vậy đó, thân ái, xin thân ái đừng quá lo lắng. Quyển này trên căn bản vẫn sử dụng thiết lập của bản gốc [Bá đạo tổng tài phải lòng tôi]. Đại cương không khác biệt lắm, ngài có thể yên tâm dùng thiết lập do chúng tôi cung cấp.

Yến Đôn: Ta... ta làm sao có thể yên tâm. Đồng nhân văn ooc cũng không phải chuyện đùa.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Thân ái, là như này, ngài sau khi xuyên không tới cũng có một khoảng thời gian làm phục vụ. Trong khoảng thời gian này, về cơ bản không xảy ra mâu thuẫn với thiết lập của chúng tôi phải không? Nhìn chung, thế giới này vẫn tuân theo thiết lập ban đầu, đúng không?

Yến Đôn ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói: Đúng.

Yến Đôn xuyên không tới hai tháng, vẫn luôn hành sự dựa theo thiết lập do hệ thống cung cấp, xác thực không có gì mâu thuẫn, ngoại trừ...

Yến Đôn: Còn xu hướng tính dục của Hoa Đại Mạo? Hoa Đại Mạo ở bản gốc không phải gay đi?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Ừm ừm, thân ái nói đúng. Hoa Đại Mạo trong bản gốc không phải gay, vào bản đồng nhân văn lại thành gay. Mà như thế không phải giúp thân ái công lược dễ dàng hơn sao?

Lời nói của Tổng đài viên lập tức nhắc nhở Yến Đôn một hiện thực rất đòi mạng, da đầu Yến Đôn muốn nổ tung: Hiện tại biến thành ta phải công lược đám tổng tài bọn họ, đúng không?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Đúng, hun cái nè, nói đúng rồi đó, thân ái rất thông minh nha.

Biết được “Chân tướng” Yến Đôn, tâm lý phản ứng đầu tiên là từ chối. Cái gì vạn nhân mê? Cái gì Mary Sue? Cậu không có chút hiếm lạ nào được không? Cậu hoàn toàn không muốn cùng mấy người không có đầu óc lại lạnh lùng bá tổng dây dưa không rõ ngược luyến tình thâm ok?

Yến Đôn là gay không sai, nhưng cũng là gay có trinh tiết! Bảo cậu đồng thời công lược mấy người đàn ông, cậu thật sự làm không nổi!

Yến Đôn bất đắc dĩ hỏi Tổng đài viên: Ta có thể từ chối không?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Có thể, nhiệm vụ không hoàn thành liền tử vong mà thôi nha, thân ái.

Liền tử vong... Mà thôi!

Từ khi nào “Tử vong” có thể cùng “Mà thôi” kết hợp mà còn thêm “Nha”?!

Yến Đôn xem như nhớ tới hoàn cảnh của bản thân, cậu là người đã bước nửa bàn chân vào quan tài, nếu muốn tiếp tục sống và trọng sinh cậu quả thực phải dựa vào cái nhiệm vụ xuyên không không đáng tin này. Đứng trước sinh tử, dường như cậu không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, qua nhiều năm lăn lộn xã hội, cậu quyết định vì mình tận lực tranh thủ phúc lợi.

Yến Đôn: Thân ái, bây giờ là do công tác sai lầm của mi gây bất lợi cho ta đây. Ta muốn gặp lãnh đạo của mi, mã số của mi là bao nhiêu? Ta muốn kiện mi!

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Thật tình xin lỗi mà, thân ái. Phía tôi xin lên lãnh đạo cho ngài một cái ưu đãi được không?

Yến Đôn nghĩ thầm: Quả nhiên nhân viên hỗ trợ khách hàng trong thiên hạ đều sợ bị kiện y như nhau.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Xin chờ một chút, thân ái.

Một phút trôi qua.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Hiện tại ngài không hy vọng thực hiện nhiệm vụ công lược nhiều người cùng một lúc, có đúng không?

Yến Đôn: Đúng, là như vậy.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Là thế này, thân ái. Mạch truyện của bá tổng cần phải tiếp tục giữ nguyên theo khuôn khổ. Như vậy đi, chỉ cần ngài phát động trọng điểm của nội dung kịch bản, thu thập đủ số lượng lời thoại nhân vật, chúng tôi sẽ xem như ngài qua cửa, không cần mức độ hảo cảm của bá tổng, ngài thấy thế nào?

Yến Đôn: chỉ cần triển khai nội dung kịch bản, thu thập lời thoại, không cần xoát hảo cảm?

Tổng đài chăm sóc khách hàng xổ một trận ba hoa chích choè làm Yến Đôn cảm thấy đây thật sự là một ưu đãi lớn.

Chẳng qua là, trên người Yến Đôn có “Vầng sáng vai chính thụ”, chỉ cần cậu triển khai nội dung, thu thập lời thoại, vậy công lược bá tổng cũng là chuyện nhỏ.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Đúng, là như thế. Không cần công lược đối phương đâu. Hơn nữa kỳ thực ngài đã thành công phát động vài trọng điểm của nội dung kịch bản rồi.

Yến Đôn: Chính là đoạn làm đổ cafe?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Ừm ừm, là nó đó, không cần xoát hảo cảm, tính ra không khó đúng không?

Yến Đôn suy nghĩ một chút, cảm thấy không tệ, tạt cafe người khác còn phải xoát hảo cảm đúng là khó, mà đơn thuần chỉ tạt cafe lại đơn giản hơn rất nhiều.

Yến Đôn trong bụng hơi lưỡng lự, lại hỏi: Cái gọi là “Thu thập lời thoại của bá tổng” là gì thế?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Chính là thu thập lời thoại của kịch bản. Thân ái, ngài đã thu thập được hai lời thoại, chính là Ngạn Trì “Người của tôi anh cũng dám bắt nạt?”

Yến Đôn ngẩn người: Chuyện khi nào...A, ta nhớ ra rồi, là trong buổi tiệc rượu?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Là nó, thân ái trí nhớ thật tốt. Ngạn Trì nguyên văn nói là “Anh nghĩ anh là ai? Dám bắt nạt người của tôi?”, câu thoại nhiệm vụ là “Người của tôi anh cũng dám bắt nạt?“. Hệ thống phán định vì là câu cùng nghĩa, cho nên xem như là hoàn thành. Còn có một đoạn, cũng là đến từ Ngạn Trì: “Cậu cảm thấy hài lòng chưa?”

Yến Đôn: Nói khi nào?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Thời điểm anh ta cho cậu xem thoả thuận lương.

Yến Đôn nhớ ra đúng thật có chuyện đó.

Yến Đôn: Ta hiểu rồi, cho nên nghĩa câu tương đồng, không cần giống nhau như đúc, cũng không cần xác định ngữ cảnh, đúng không?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Đúng thế.

Yến Đôn xem như yên tâm mấy phần, sau đó mở thanh nhiệm vụ mới được thêm vào hệ thống, xem một vài câu nhiệm vụ.

Trong lòng cậu có tính toán, muốn thử nghiệm một chút.

Ngày thứ hai, Yến Đôn đến công ty làm việc, cầm theo bật lửa ở trước mặt Ngạn Trì múa may quay cuồng.

Yến Đôn phủi đi phủi lại ngọn lửa bên trên bật lửa mấy lần, hỏi: “Anh nghĩ tôi đang làm gì?”

Ngạn Trì cau mày: “Cậu đây là đang chơi đùa với lửa?”

Yến Đôn lập tức kiểm tra cột nhiệm vụ, hài lòng nhìn thấy một hàng chữ:

Thành công thu thập câu thoại của bá tổng “Nhóc con, em đây là đang đùa với lửa” √

Tác giả có lời muốn nói:

chương sau là Ngạn Tảo ra sân ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.