Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 2: Chương 2: Chướng Mắt Tướng Quân Phủ




Dùng hết khoảng hai thùng nước lớn, Giang Lâm mới tẩy rửa sạch sẽ cho Vệ Vân Chiêu.

Gọi nha hoàn tiến vào đổi chăn trải giường, hắn thành công thu được biểu tình không thể tưởng tượng được, mà hơn nữa chính là mê mang từ trên gương mặt của các nàng, bọn họ hiển nhiên là thật sự không cách nào tưởng tượng được, Tướng quân và phu nhân động phòng, vì sao lại cho ra nhiều vết bẩn màu đen như vậy?

Không chỉ bẩn người mà còn bẩn giường, nhìn hai thùng nước đen sì được nâng ra ngoài kia, quả thực không dám nhìn thẳng.

Dù sao cũng không thể nói là do tranh hỏa đồ Diệp ma ma đưa gây ra đấy chứ?

Nhưng bọn nha hoàn cũng không dám hỏi, chỉ có thể nghe theo phân phó mà đổi chăn trải giường chiếu. Chờ sau khi giường được trải xong, Giang Lâm lại nghiến răng nghiến lợi ôm Vệ Vân Chiêu trở về trên giường, sau đó mới đi lục lọi tủ quần áo của Vệ Vân Chiêu.

Khi bọn nha hoàn tiến vào trải giường chiếu, Giang Lâm cũng gặp được của hồi môn mà An Dương Hầu phủ an bài cho mình, một gã sai vặt tên là Thường An. Trừ tên này ra thì còn có hai rương của hồi môn, bên trong là hai bộ chăn đệm.

Nói ngắn gọn, An Dương Hầu phủ không cho hắn nổi dù chỉ là một bộ quần áo.

Tình thế thật sự quá thảm, cho nên hắn chỉ có thể tìm xem liệu Vệ Vân Chiêu có y phục nào thích hợp để mặc hay không.

Bởi vì tắm gội cộng thêm tìm quần áo nên đã làm chậm trễ không ít thời gian, khi Giang Lâm mặc một bộ quần áo cũ của Vệ Vân Chiêu bước ra khỏi phòng thì mặt trời đều đã lên cao, hắn nói với hai nha hoàn vẫn luôn thủ ở trước cửa: “Đi thôi, các ngươi đi phía trước dẫn đường đi.”

Hai nha hoàn nhìn nhìn quần áo trên người Giang Lâm, lại nhìn nhìn hai bàn tay trống trơn của hắn, “Thiếu phu nhân, ngài cứ tay không như vậy mà đi qua đó sao?” Một nha hoàn trong đó hỏi.

Người còn lại cũng bổ sung, “Thiếu phu nhân lần đầu tiên bái kiến người của Tướng quân phủ, cũng nên chuẩn bị chút lễ gặp mặt.”

Giang Lâm có xem qua không ít tiểu thuyết, vẫn biết quy củ này.

Giang Lâm giơ tay xoắn xoắn ống tay áo, chỉ là An Dương Hầu phủ ngay cả một bộ quần áo cũng không cho hắn, nói gì đến lễ gặp mặt.

Giang Lâm há mồm liền nói, “Cha ta và kế mẫu chắc là chướng mắt Tướng quân phủ đi, cho nên chưa chuẩn bị cho ta cái gì hết.”

Hai nha hoàn đều cả kinh, hiển nhiên là không ngờ tới Giang Lâm sẽ nói như vậy.

Giang Lâm mặc kệ bọn họ có ý tưởng gì, bước nhanh về phía trước đi ra khỏi sân, nếu An Dương Hầu phủ đã dám làm, vậy hắn liền không có gì mà không dám nói, dù sao hiện tại hắn cũng đã bị ướt không sợ mưa rơi.

……

Nơi kính trà nằm ở trong viện của Vệ lão phu nhân, Giang Lâm tới muộn, những người khác của Vệ gia đã sớm ngồi đợi hắn ở trong phòng.

Nha hoàn vừa nhấc mành, tất cả mọi người trong phòng liền động tác nhất trí mà đổ dồn ánh mắt về phía hắn.

Tầm mắt của Giang Lâm quét qua một vòng trong phòng, Vệ gia âm thịnh dương suy, một phòng chỉ thấy được hai ba nam đinh, một người trong đó còn là một tiểu hài tử không cao bằng cái ghế dựa.

“Nha, vậy mà cũng chịu tới rồi, đích trưởng tử của An Dương Hầu phủ cũng thật là một người quý giá, cư nhiên cũng dám kêu các trưởng bối đợi ngươi cả một buổi sáng.”

Giang Lâm vừa mới vào cửa, liền nghe thấy một câu âm dương quái khí như vậy.

Giang Lâm nhìn về phía phát ra giọng nói, nhìn thấy một phụ nhân trang điểm lộng lẫy, tuổi tác ước chừng trên dưới 30. Ngồi bên cạnh nàng ta là một người nam nhân, chính là nam đinh thành niên duy nhất trong phòng này.

Giang Lâm vừa thấy liền biết phụ nhân vừa nói chuyện là phu nhân của Vệ An ngũ phòng Vệ gia.

Mặc dù không có lui tới gì với Vệ gia, nhưng nguyên thân cũng hiểu biết một ít tình huống.

Vệ lão phu nhân sinh hạ tổng cộng năm nhi tử và hai nữ nhi, nữ nhi đều đã sớm xuất giá gả đi nơi khác. Trong số năm người nhi tử, có ba người khi còn trẻ đã chết trên chiến trường, chỉ để lại nữ quyến trong nhà, đến cả một đứa con cũng không có.

Phụ thân của Vệ Vân Chiêu Vệ Túc là trưởng tử, trước khi Vệ Vân Chiêu lớn lên, toàn bộ Tướng quân phủ đều dựa vào ông chống đỡ.

Còn Vệ An, hắn là tiểu nhi tử của lão thái thái, tục ngữ nói, tiểu nhi tử đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử. Vệ lão phu nhân sợ con út của mình cũng sẽ chết trên chiến trường giống như mấy người ca ca của mình, cho nên từ nhỏ liền dưỡng ở bên người, dung túng cưng chiều, sống sờ sờ bị dưỡng thành một kẻ vô dụng.

Hiện giờ đã qua tuổi 30, nhưng văn không được võ không xong, chỉ dựa vào quân công của Vệ gia mà lăn lộn được một chức quan nhàn tản. Nhưng tâm của Vệ An đều nằm trên việc ăn nhậu chơi bời, căn bản là không hề nghĩ tới việc nghiêm túc làm việc, ngày nào cũng chỉ biết vòi bạc lão thái thái để đi chung chạ.

Vệ An lại còn là một kẻ hoa tâm, ở Vệ gia chỉ riêng một mình ngũ phòng của hắn đã có không biết bao nhiêu thiếp thất thông phòng, toàn bộ đều dựa vào tiền của lão phu nhân nuôi dưỡng.

Nhưng không biết tựa hồ như vì duyên cớ gì, Vệ An tuy có nhiều nữ nhân, nhưng lại không có duyên với con nối dõi, chỉ được mỗi hai cô nương, lại đều là do chính thê Tiểu Chu thị sinh.

Tiểu Chu thị là chất nữ của Vệ lão phu nhân, ỷ được Vệ lão phu nhân chống lưng mà cực kỳ có uy phong ở Vệ gia, ngay cả việc trào phúng Giang Lâm cũng không cam lòng tụt lại phía sau.

Giang Lâm có thể phán đoán ra được từ biểu tình trên mặt của những người này, bọn họ phần lớn đều không ưa mình.

Giang Lâm đại khái có thể đoán được nguyên do, một là bởi vì thanh danh của nguyên chủ không tốt, thứ hai, hắn là một nam nhân.

Giang Lâm không để ý tới lời nói của Tiểu Chu thị, lập tức đi đến trước mặt Vệ lão phu nhân, quỳ xuống kính trà cho bà.

Vệ lão phu nhân lạnh mặt, không hề có ý muốn tiếp trà, “Ban lĩnh của An Dương Hầu phủ thật lớn, ngự chỉ tứ hôn nói đổi người là đổi.”

Giang Lâm cúi đầu dâng trà, không tiếp lời này, kỳ thật hắn cũng tò mò rốt cuộc An Dương Hầu phủ đã dùng biện pháp gì mà có thể làm hắn lấy thân phận đích trưởng tử của An Dương Hầu phủ gả vào, lại còn không bị Vệ gia tìm phiền toái.

“Ta mặc kệ trước kia ngươi mang thân phận gì, hay lang thang bất kham đến cỡ nào, nhưng hiện tại ngươi đã vào cửa Vệ gia thì đã là tức phụ của Vệ gia, sau này phải ngoan ngoãn tuân theo quy củ, nếu không, định theo gia pháp mà xử trí!”

Giang Lâm nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt tràn ngập vẻ lãnh lệ của Vệ lão phu nhân.

Giang Lâm nâng nâng tay, ngữ khí nhu hòa, thái độ kính cẩn nghe theo, “Thỉnh tổ mẫu uống trà.”, hoàn toàn không có một chút bất mãn sau khi bị răn dạy.

Vệ lão phu nhân vẫn chưa nói xong, nhưng Giang Lâm đã tỏ thái độ như vậy, bà ta muốn nói thêm liền trông có vẻ keo kiệt.

Vệ lão phu nhân mang theo bất mãn mà tiếp trà của Giang Lâm, sai người hầu hạ bên người đưa cho Giang Lâm một cái hộp, đây là đưa cho hắn lễ gặp mặt.

Nha hoàn đi theo Giang Lâm tới đây tự giác tiến lên tiếp nhận, Giang Lâm cung kính nói lời cảm tạ với Vệ lão phu nhân.

Đồng thời cũng thấy rõ diện mạo của phụ nhân đưa hộp, chính là người đã bảo hắn viên phòng với Vệ Vân Chiêu vào tối hôm qua, khó trách tối hôm qua lại tỏ thái độ kia với hắn, người ta là người bên cạnh Vệ lão phu nhân.

Chuyện tối qua hẳn là cũng đã được bày mưu đặt kế từ trước.

Giang Lâm nhàn nhạt nhìn bà ta một cái, đi đến trước mặt Vệ phu nhân quỳ lạy phụng trà cho bà.

Vệ phu nhân là mẹ ruột của Vệ Vân Chiêu, con dâu từ nữ nhân đổi thành nam nhân, về sau rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vấn đề con nối dõi của nhi tử, tưởng tượng đến việc này Vệ phu nhân liền không thích nổi Giang Lâm. Nhưng đây dù sao vẫn là con dâu của mình, bà cũng không thể không cho mặt mũi, chỉ giao đãi Giang Lâm vài câu bảo hắn chiếu cố tốt cho Vệ Vân Chiêu, liền cầm lấy ly trà uống vào.

Uống trà xong cũng cho Giang Lâm lễ gặp mặt, nha hoàn nhận lễ Giang Lâm liền nói cảm tạ, tiếp theo lại kính trà cho nhị phòng Hứa thị.

Bầu không khí trong phòng có chút kỳ quái, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn về phía Giang Lâm, là một loại cảm giác không thể nói rõ, mỗi người tựa hồ như đều muốn nói cái gì, nhưng mở miệng rồi lại không lên tiếng.

Tam phòng chỉ còn lại nữ quyến, cũng không có chuyện gì để nói với một nam nhân là Giang Lâm, chỉ đơn giản chúc phúc vài câu liền uống trà cho lễ vật.

Chờ đến khi đi đến trước mặt ngũ phòng, Tiểu Chu thị cười lạnh một tiếng, “An Dương Hầu phủ giáo dưỡng thật là tốt, chưa từng thấy tức phụ mới nhà ai đến bái kiến trưởng bối chỉ lấy không đi về, chẳng lẽ đây là ý hay của các ngươi, cố ý đến vơ vét Tướng quân phủ chúng ta?”

Tiểu Chu thị khinh thường một tiếng, mũi hất cao đến tận trời, nàng ta tự giác bản thân mình đã đủ moi móc, nhưng hôm nay quả thật đã được kiến thức một phen.

Có Tiểu Chu thị dẫn đầu, Vệ lão phu nhân vốn đã nghẹn hồi lâu cũng hừ một tiếng, “Ngươi đây là tới Vệ gia ta bái phỏng, nhận đồ vật xong liền chạy về An Dương Hầu phủ đi?”

Vệ phu nhân hiển nhiên là không tán đồng, nhưng dù gì vẫn là con dâu nhà mình, cho nên lại im lặng không mở miệng.

Phản ứng của những người khác đại khái cũng giống nhau, chỉ là hảo cảm đối với Giang Lâm lại giảm đi vài phần.

Trong bầu không khí như vậy, Giang Lâm chậm rãi đỏ mắt, hai ba bước đi đến trước mặt Vệ phu nhân, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào mà hô một tiếng, “Nương!”

Vệ phu nhân bị hắn làm cho hoảng sợ, mà những người khác hiển nhiên cũng không ngờ chỉ nói hai câu một đại nam nhân như Giang Lâm liền khóc.

Giang Lâm ủy khuất lại đáng thương bắt lấy tay Vệ phu nhân, “Nương, con biết con không chuẩn bị lễ gặp mặt cho mọi người là không đúng, nhưng con không có cách nào.”

Giang Lâm cho Vệ phu nhân nhìn y phục mình đang mặc, “Nương, quần áo này nương thấy có quen mắt không?”

Vệ phu nhân cẩn thận xem xét, quả thật có chút quen mắt, nhưng ấn tượng không sâu, nha hoàn bên cạnh liền nhắc nhở bà, “Phu nhân, đây là quần áo trước kia của Tướng quân.”

Vóc người của Giang Lâm lùn hơn Vệ Vân Chiêu nửa cái đầu, cũng không rắn chắc được như Vệ Vân Chiêu, y phục hắn mặc trên người là quần áo y mặc lúc 15-16 tuổi, mặc lên rất vừa người, người của Vệ gia ban đầu đúng thật là không nhận ra.

Được nha hoàn nhắc nhở, Vệ phu nhân vội vàng hỏi Giang Lâm, “Đang êm đẹp, sao con lại mặc quần áo cũ của Chiêu Nhi?”

Câu hỏi này liền tạo cơ hội cho Giang Lâm, “Nương, nương cũng biết, từ nhỏ con đã không có mẹ ruột, cha con cưới vợ kế, kế mẫu sinh cho cha vài hài tử, cha chỉ thích bọn họ không thích con.”

“Con cũng không biết mình như thế nào liền đột nhiên gả vào Tướng quân phủ, Tướng quân là công thần của Đại Việt, con sùng bái y, nhưng chưa từng nghĩ tới việc phải gả cho Tướng quân, con biết thanh danh của mình không tốt, sẽ gây thêm ô danh cho Tướng quân, sao con có thể làm như vậy được.”

“Con biết cha không thích mình, nhưng con thật sự không ngờ cha sẽ vì vậy mà ném con cho Tướng quân phủ, buổi sáng hôm nay con mới biết được hôm qua con xuất giá nhưng An Dương Hầu phủ lại không cho bất cứ một chút của hồi môn nào, ngay cả xiêm y cũng không có nổi một bộ, cho nên con mới……”

“Nương, thực xin lỗi, con không biết cha sẽ vì không thích con mà giận chó đánh mèo lên Tướng quân phủ, là con có lỗi với Tướng quân phủ.” Giang Lâm vừa khóc nức nở vừa nói, nước mắt muốn rơi nhưng vẫn cứ treo trên hốc mắt, một gương mặt trắng nõn còn mang theo vài nét trẻ con nhìn thế nào cũng không khỏi chọc người thương xót.

Xuất giá mà ngay cả một bộ y phục cũng không cho, làm sao nghĩ đến việc chuẩn bị lễ gặp mặt gì.

“Buồn cười!”

Giang Lâm vừa dứt lời, Vệ gia lập tức lĩnh ngộ được ý tứ kia, Vệ lão phu nhân là người đầu tiên phản ứng, tay vỗ mạnh xuống bàn, chén trà phát ra tiếng vang.

Vệ lão phu nhân vẻ mặt phẫn nộ, “An Dương Hầu phủ khinh người quá đáng, thế nhưng lại không để Vệ gia ta vào mắt như thế.”

Vệ lão phu nhân chống quải trượng trong tay, trực tiếp đứng lên, “Hay cho một An Dương Hầu phủ, hôm nay nếu ta không nói chuyện đàng hoàng, hắn thật đúng là khi Vệ gia ta không có người!”

Nghe Vệ lão phu nhân nói như vậy, những người khác liền sôi nổi đứng ra khuyên giải, cho dù muốn nói chuyện thì cũng không nên cứ như vậy mà xông thẳng đến đó, cần phải bàn bạc kỹ hơn mới được.

Tiểu Chu thị đi đến trước mặt Vệ lão phu nhân, “Nương, An Dương Hầu phủ làm vậy đúng là không được, nhưng Giang Lâm này cũng là người của An Dương Hầu phủ, ai mà biết lời nó nói là thật hay giả.” Tiểu Chu thị hạ giọng, “Cô mẫu, chúng ta nên cẩn thận một chút, Tướng quân phủ hiện tại không thể so với trước kia.”

“Cô mẫu, trước tiên phải điều tra rõ việc này, đến lúc đó chúng ta không chỉ giáp mặt ba mặt một lời, mà tốt nhất cứ đưa trả Giang Lâm này về bên đó, cô mẫu, Vệ gia chúng ta không thể có nam tức phụ gì được, mất mặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.