Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 7: Chương 7: Dọn Của Hồi Môn, Nâng Sính Lễ




Giang Lâm chỉ dùng dăm ba câu nói liền kéo Thái tử vào chuyện của hồi môn, cho dù trong lòng Thái tử thật sự có cách nghĩ như vậy thì hắn cũng không có khả năng sẽ thừa nhận, đường đường là một Thái tử, đánh chủ ý lên của hồi môn nhà người khác, liền tính kế đẩy người này đi xung hỉ. Lời này nếu như truyền ra ngoài, bộ mặt của Thái tử là hắn liền mất hết.

Thái tử đen mặt nhìn Giang Lâm, nghe nói người này tâm duyệt mình, chỉ cần tùy tiện nói mấy câu là có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng kỳ thật hắn lại không hề có ý tôn kính đối với mình, trong lòng cực kỳ không dễ chịu.

“Giang Lâm, ngươi thật to gan, ngươi xem cô trở thành ai?” Thái tử lạnh giọng phản bác.

Giang Lâm nghe vậy, nháy mắt nở nụ cười xán lạn, “Ta biết điện hạ không phải là người như vậy mà, vậy thì tốt quá rồi, điện hạ cũng sẽ chủ trì công đạo cho ta, giúp ta lấy lại của hồi môn thuộc về mẫu thân đúng không?”

Giang Lâm chớp chớp mắt, dùng một ánh mắt chờ mong mà nhìn Thái tử.

Thái tử hơi sửng sốt, có lẽ là bởi vì kích động, mặt Giang Lâm cũng có chút đỏ lên, bộ dáng ngoan ngoãn xinh đẹp, nụ cười câu nhân, Thái tử đột nhiên lại cảm thấy Giang Lâm tâm duyệt mình.

“Nếu cô đã tới, vậy tất nhiên sẽ chủ trì công đạo cho ngươi.” Thái tử gần như theo bản năng mà đáp ứng lời của Giang Lâm.

Có điều vừa nói xong hắn đã lập tức hối hận, hôm nay hắn tới đây là để trấn áp Giang Lâm khiến hắn không gây phiền toái cho An Dương Hầu phủ, hiện tại như thế nào lại biến thành làm chủ cho Giang Lâm rồi?

Trong khi Thái tử đang hối hận, An Dương Hầu lại đột nhiên lên tiếng, “Điện hạ, đây là chuyện của An Dương Hầu phủ, điện hạ như vậy sợ là không ổn.”

Mặc dù bất mãn hành vi của Triệu Thu Như đã ném đi mặt mũi của An Dương Hầu phủ, nhưng An Dương Hầu vẫn có một tia áy náy đối với Giang Lâm, nhưng ông ta lại không muốn để Giang Lâm mang của hồi môn ra ngoài, một khoảng kếch sù như vậy mà.

Thái tử cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn luôn không thích có người làm trái ý mình, tầm mắt của Thái tử dời tới trên người của An Dương Hầu, lại thoáng nhìn thấy Giang Cẩm Nguyệt dùng ánh mắt khẩn cầu mà lắc đầu với mình.

Thái tử vốn có vài phần hảo cảm với Giang Cẩm Nguyệt, hơn nữa được một mỹ nhân như vậy khẩn cầu, lại nghĩ đến ánh mắt ái mộ vừa rồi của nàng ta, Thái tử liền không khỏi mềm lòng.

Hắn hắng giọng, sửa miệng nói, “Hầu gia nói rất đúng, đây là chuyện của hầu phủ, cô đích xác là không tiện xuống tay.”

Sau đó lại lạnh giọng điểm tên Giang Lâm, “Giang Lâm, hiện giờ ngươi đã là người của Tướng quân phủ, mỗi một tiếng nói hành động đều đại diện cho Tướng quân phủ, ngươi chớ có nên bôi đen Tướng quân phủ thêm nữa, Vệ gia lập hạ công lao vì Đại Việt, nếu ngươi dám làm ô uế thanh danh của Vệ gia, cô nhất định sẽ xử trí nặng tay.”

Quả là một phen lời nói hết sức đường hoàng.

Thái tử nói xong, liền phát hiện Giang Lâm lắc đầu với mình, trên mặt tràn ngập nỗi thất vọng.

Giang Lâm bình tĩnh nhìn Thái tử, “Hiện giờ điện hạ chỉ là Thái tử mà đã xem việc lật lọng thành chuyện thường ngày, nếu tương lai điện hạ đăng cơ, thiên hạ này sợ là sẽ đại loạn.”

“Nếu điện hạ không muốn chủ trì công đạo lần này, Giang Lâm tất nhiên sẽ không bắt buộc, chốc nữa chỉ mong điện hạ thật sự không nhúng tay vào chuyện của An Dương Hầu phủ.”

Lời này của Giang Lâm vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Thái tử liền tức khắc trở nên xanh mét. “Giang Lâm, ngươi thật to gan!”

“Giang Lâm không dám, xin Thái tử trách phạt.” Giang Lâm dứt khoát lưu loát mà nhận tội, biểu tình thất vọng trên mặt lại càng thêm rõ ràng.

Thái tử bị làm cho nghẹn họng, phạt cũng không phải, mà không phạt cũng không phải.

Cộng thêm việc sửa miệng, lúc này Thái tử đã hoàn toàn bị đặt ở thế khó, không biết nên sửa lại như cũ hay là không sửa, cho dù có làm thế nào đi nữa thì cũng đều đúng như câu lật lọng của Giang Lâm.

Giang Lâm mặc kệ hắn, trực tiếp hỏi An Dương Hầu, “Phụ thân, chuyện liên quan đến của hồi môn, ngài không muốn nói gì sao?”

Nghe Giang Lâm cứ hễ mở miệng là nhắc đến của hồi môn, một chút áy náy của An Dương Hầu liền hoàn toàn tiêu tán không còn một mảnh, “Một nam nhân như ngươi muốn của hồi môn làm cái gì, mất mặt xấu hổ.”

“Ngươi không có quần áo mặc thì cứ mang theo chỗ quần áo còn bỏ lại ở trong phủ của ngươi là được, còn lễ gặp mặt cho Tướng quân phủ, lúc trước đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, ngươi cũng mang về bên đó đi, trừ cái này ra bản hầu sẽ chuẩn bị cho ngươi một ngàn lượng bạc làm tiền chi tiêu, chuyện của hồi môn không cần nhắc lại nữa.”

Giang Lâm cũng không ngoài ý muốn trước lời này của An Dương Hầu, tiền tài động lòng người, đường đường là một hầu gia cũng không cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền, mấy năm nay An Dương Hầu sống tiêu sái như vậy cũng không phải là dựa vào gia nghiệp của An Dương Hầu phủ, mà chính là số của hồi môn phong phú của mẫu thân ‘Giang Lâm’ Vân Uyển Yên.

Vân Uyển Yên xuất thân từ danh gia vọng tộc ở vùng Giang Nam, cô nương thiên kiều bách sủng bị tiếu thư sinh du ngoạn đến Giang Nam năm đó hút mắt, tiếu thư sinh bị sắc đẹp của mỹ nhân câu hồn, hai người không màng đến sự phản đối của trưởng bối mà sống chết muốn ở bên nhau, hai năm sau, chuyện này lại đi đến một kết cục bi kịch bằng cái chết của Vân Uyển Yên.

An Dương Hầu vừa chớp mắt liền cưới Triệu Thu Như nữ nhi của Lễ Bộ Thị lang, người mà hiện giờ chính là Lễ Bộ Thượng thư vào cửa, Triệu gia tuy có quyền thế, nhưng bàn về tiền tài thì mười Triệu gia cũng không thắng nổi một Vân gia.

Mà Triệu Thu Như sau khi tiến vào An Dương Hầu phủ chưa chắc cũng không hề có ý tứ muốn theo dõi của hồi môn của Vân Uyển Yên.

“Cho nên phụ thân định nuốt của hồi môn của vong thê mình làm của riêng sao?”

“Câm miệng, cái gì mà nuốt làm của riêng, tuy rằng mẫu thân ngươi để lại của hồi môn, nhưng mấy năm nay ngươi cũng chi tiêu không ít, cũng không còn dư lại bao nhiêu, bản hầu lại cho ngươi thêm một ngàn lượng bạc là được chứ gì.” Nếu để người khác biết được việc ông ta muốn chiếm của hồi môn của vong thê, bộ mặt này của ông ta cũng đừng mơ giữ được.

An Dương Hầu cũng coi như hiểu ra, hôm nay mục đích tiểu súc sinh này trở về chính là vì của hồi môn, những lời đồn đãi kia quả nhiên chính là do nó bố trí từ trước.

“Dùng của hồi môn của mẫu thân ta để nuôi ta, có phải ngài cũng dùng của hồi môn của bà ấy để nuôi người của toàn bộ hầu phủ hay không, phụ thân, ngài như thế có phải là có chút vô dụng quá rồi không, cái gì cũng dựa vào của hồi môn của mẫu thân, sẽ khiến người khác chê cười đấy.”

“Nghiệp chướng, ngươi nói bậy cái gì đó!” An Dương Hầu lại bị Giang Lâm chọc tức đến đỏ mắt.

Giang Lâm: “Có phải là nói bậy hay không, tính toán lại sổ sách chẳng phải liền biết hay sao, có điều việc này phải tìm một người có thể chủ trì công đạo, Thái tử điện hạ không muốn, nếu không chúng cùng đến nha môn đi. Đến lúc đó lại mời một vài bá tánh đến chứng kiến, sau đó lật lại sổ sách của hồi môn của nương ta, mấy năm nay ta tiêu bao nhiêu bạc, ta đều nhớ rõ.”

An Dương Hầu cau mày, tiểu súc sinh này một mực muốn nháo lớn chuyện này để mọi người đều biết, chỉ cần tưởng tượng đến việc người khác sẽ nghị luận thế nào về mình, An Dương Hầu liền nổi trận lôi đình, giơ bàn tay lên cao.

Phản ứng của Giang Lâm lại kích động hơn cả ông ta, “Ngài đánh đi, đánh chết ta vừa lúc không còn ai đòi của hồi môn của ngài nữa, ngài có thể quang minh chính đại mà nuốt, bảo toàn cái thanh danh An Dương Hầu chó má của ngài!”

“Chát” một tiếng, bàn tay dừng thật mạnh ở trên mặt của Giang Lâm.

Giang Lâm không có vẻ gì là bất ngờ, trên mặt ngược lại liền xuất hiện ý cười nhợt nhạt, “Ta vốn còn tưởng rằng ông vẫn còn có một tia tình cảm phụ tử đối với ta, hôm nay ta phải nói rõ việc này với các người. Nhưng nếu bàn tay này của ông đã rơi xuống, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xé rách mặt.”

“Hầu gia, chỉ cần hôm nay sáu chiếc xe ngựa ngoài kia trống không trở về, An Dương Hầu phủ sẽ vĩnh viễn bị người khác chăm chăm sỉ nhục vì chuyện của hồi môn, người ta sẽ nói, có phải kia chính là An Dương Hầu phủ vì tư lợi mà nhẫn tâm hại chết cả nương tử lẫn nhi tử đó không?”

Giang Lâm móc trong lòng ngực ra một tờ giấy, “Hầu gia xem trước món khai vị đi.”

Mặt An Dương Hầu vừa xanh vừa đỏ, một phen giật lấy tờ giấy trong tay Giang Lâm, chỉ nhìn một cái liền muốn giơ bàn tay lên.

Giang Lâm hảo tâm mà bổ sung, “Hầu gia biết ở Thịnh Kinh này có bao nhiêu tiểu hài đồng chạy đầy đường đúng chứ, không cần đến nửa ngày bọn chúng đã có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe được những gì viết trên tờ giấy này.”

Trên đó viết:

An Dương Hầu, bán nhi tử, nuốt của hồi môn

Triệu Thu Như, hại vợ trước, ngược con riêng

Lòng lang dạ sói trời sinh một đôi

Giang Cẩm Nguyệt, kế mẫu sinh, tâm địa độc, bức ca gả thay không phải người

……

Bàn tay của An Dương Hầu run run, trong lòng chợt sinh ra kiêng kị, không dám thật sự xuống tay.

“Hiện tại chỉ có hai phu thê các người và Giang Cẩm Nguyệt, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ đến phiên hai nhi tử bảo bối của ông. Hơn nữa đây chỉ mới là bắt đầu, phía sau còn nhiều trò hay lắm đấy, hầu gia có tin sau này chỉ cần ông ra phố là có thể nghe thấy bá tánh nói về An Dương Hầu phủ hay không?”

Giang Lâm cúi lại gần An Dương Hầu một chút, hạ giọng nói: “Ta biết ông muốn để Giang Cẩm Nguyệt làm Thái tử phi, nhưng một Giang Cẩm Nguyệt thanh danh đã hoàn toàn thối nát, liệu Thái tử có còn muốn nữa hay không?”

An Dương Hầu trừng lớn mắt, “Nghịch tử, ngươi dám!”

Giang Lâm cười nhạt, “Ta không có gì mà không dám cả, hầu gia, hiện giờ ta hai bàn tay trắng, cho dù có chết cũng phải kéo theo các người làm đệm lưng, nếu ta không quá thoải mái, An Dương Hầu phủ ai cũng đừng mơ có thể thoải mái, của hồi môn của nương ta rốt cuộc ông có cho hay không đây?”

Giang Lâm chiếm thế thượng phong, mà An Dương Hầu hiện tại chỉ đợi Giang Cẩm Nguyệt có thể gả vào Đông Cung làm Thái tử phi, hầu phủ đang bắt đầu xuống dốc nhờ đó mới có thể được củng cố, thậm chí là xoay người.

An Dương Hầu há miệng thở dốc, lời nói ngừng ở bên miệng hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một chữ, “Cho!”

Nói xong liền quay người đi, có thể là vì sợ Giang Lâm sẽ nhìn thấy biểu tình khó coi trên mặt mình.

Giang Lâm cười khẽ, bổ thêm một đao, “Nếu ngay từ đầu liền cho lễ gặp mặt Vệ gia, lại tùy tiện ném cho ta vài bộ quần áo, làm gì phải đến nông nỗi này chứ.”

“Hầu gia!” An Dương Hầu vừa nói cho, Triệu Thu Như liền không nhịn được, tiến lên kéo ống tay áo của ông ta, “Hầu gia, không thể cho được, nhiều của hồi môn như vậy……”

“Im miệng, ngươi còn có mặt mũi để nói, tất cả còn không phải là tại ngươi sao?” An Dương Hầu cắt ngang lời nói của Triệu Thu Như, Giang Lâm nói rất đúng, nếu ngay từ đầu không cắt xén của hồi môn, hôm nay hắn căn bản liền không có cớ để gây ầm ĩ.

“Xuẩn phụ!” An Dương Hầu càng nghĩ càng giận, không quan tâm những người khác vẫn còn có mặt tại đây, trực tiếp mắng Triệu Thu Như.

“Phu nhân gấp gáp như vậy làm gì, đó là của hồi môn của nương ta, chứ nào phải là của phu nhân ngài. A, ta thấy rồi, vòng tay phu nhân mang trên tay là lấy từ chỗ của hồi môn đúng không, thật là đẹp mắt.”

“Nhưng phu nhân ngài mang theo thứ này cảm thấy an tâm được sao, không sợ nương ta nửa đêm đến tìm mình à?” Giang Lâm dùng một ánh mắt âm tà mà nhìn nàng ta, nhếch miệng cười, “Tìm ngươi xuống làm bạn với bà ấy.”

Triệu Thu Như không biết là vì chột dạ hay là cái gì khác, bị Giang Lâm làm cho nhảy dựng, kinh hô lui về sau mấy bước.

Giang Lâm vô cùng hài lòng với phản ứng của nàng ta. truyện đam mỹ

Hắn nói: “Ta biết các người đều từng động đến của hồi môn của mẫu thân, hầu gia dù sao cũng là phu quân của bà, thứ ông động đến liền không cần đòi lại. Nhưng những người khác thì không được, đồ vật của nương ta tuyệt đối không thể để kế mẫu và thứ nàng ta sinh ra dùng được. Động đến bạc thì phải trả bạc lại, cầm thứ gì thì cũng phải trả về nguyên vẹn, tất cả đều không được phép thiếu hụt, nếu không chúng ta liền gặp nhau ở nha môn!”

Vợ kế động vào của hồi môn của phu nhân trước, đến nha môn cũng có thể đòi lại công đạo.

“À, đúng rồi, sính lễ của Tướng quân phủ cũng phải mang về, các người thọc nhân gia một đao mà còn muốn nhận sính lễ, quá không biết xấu hổ.”

“Đương nhiên, không còn cũng không sao, các người gả Giang Cẩm Nguyệt qua đó là được, dù sao Tướng quân nạp thêm một người thiếp người ta cũng sẽ không dị nghị.”

Giang Cẩm Nguyệt vừa nghe liền lập tức lắc đầu, “Không, ta không muốn làm thiếp.”

Từ sau khi Thái tử tới, Giang Cẩm Nguyệt gần như không thể mở miệng, một là vì nàng ta không muốn tranh chấp với Giang Lâm ở trước mặt Thái tử, như vậy hình ảnh của nàng ta ở trong mắt Thái tử sẽ rất khó coi. Thứ hai là vì nàng ta phát hiện Giang Lâm căn bản không hề thích Thái tử, linh bài cũng không uy hiếp được hắn, việc này hoàn toàn không giống như lời mà hệ thống đã nói. Nàng ta đang bảo hệ thống tìm nguyên nhân nghĩ ra biện pháp mới.

“Còn đòi lấy lại sính lễ!” An Dương Hầu thốt lên.

Triệu Thu Như lại muốn phản đối, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của An Dương Hầu, nàng ta liền ngậm miệng.

Giang Lâm cười sáng lạn, tiếp đón Thường An không biết đã xuất hiện ở cửa từ khi nào, “Đi, gọi người vào đây dọn của hồi môn nâng sính lễ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.