Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 18: Chương 18




Chu Thành Phong có việc tạm thời cần đi xử lý, vì bên phía nghệ sĩ khác dưới trướng hắn có việc. Trước khi đi hắn phó thác Quý Khinh Chu cho Tiểu Tiền, ngàn vạn dặn dò phải chiếu cố thật tốt Quý Khinh Chu, Tiểu Tiền sao có thể nghĩ đến, Chu Thành Phong chân trước vừa đi, đoàn phim sau lưng lại bắt đầu giở trò yêu sách, cậu đã có kinh nghiệm, bất mãn Triệu Hân cũng không dám công nhiên thể hiện ra, sợ Triệu Hân không đàng hoàng trang điểm cho Quý Khinh Chu, ảnh hưởng bộ phim đầu tiên Quý Khinh Chu diễn.

Nhưng hiện tại Triệu Hân vốn cũng đã không đàng hoàng trang điểm cho Quý Khinh Chu, Tiểu Tiền cũng bất chấp, cả giận nói, “Tụi tôi tới sớm như vậy là để hoá trang cho thật tốt, bây giờ mỗi ngày chị vẽ 2 nét bút là xong, vậy đến sớm như vậy làm gì nữa, 8h30 tới không được à?”

Triệu Hân không để cậu vào mắt, “Cậu nói với tôi làm gì, có giỏi thì đi nói với phó đạo diễn ấy đổi thành 8h30 cho mấy cậu, cũng chẳng phải tôi định thời gian.”

"Chị như vậy mà là đang trang điểm à."

"Trang điểm như vậy đấy, làm sao, không phục thì đi đổi chuyên gia trang điểm đi."

Tiểu Tiền nhất thời nghẹn, lời nói bị chặn ở trong miệng.

Quý Khinh Chu lại cười, cậu nói, "Được đó, nếu chị Hân không muốn trang điểm cho tôi thì tôi cũng không làm gì được, không bằng đổi người đi."

Triệu Hân cười lạnh một tiếng, "Cậu là ai hả? Cậu nói đổi là đổi? Cậu là nam chính à?"

"Tôi dĩ nhiên không phải nam chính," Quý Khinh Chu bình tĩnh nói, "Nhưng tôi có thể lựa chọn không hóa trang."

Quý Khinh Chu đứng lên, "Yên tâm đi chị Hân, dù tôi để mặt mộc đi nữa cũng không tìm chị trang điểm."

Quý Khinh Chu đi ra ngoài, Tiểu Tiền trừng mắt liếc Triệu Hân một cái rồi đi theo.

Triệu Hân sửng sốt một chốc, mới phản ứng lại, đuổi theo, hỏi, "Cậu muốn làm gì?"

"Không phải chị bảo tôi đi tìm phó đạo diễn sao?" Quý Khinh Chu nhìn chị ta, "Vậy tôi đi tìm phó đạo diễn hỏi một câu, hỏi anh ta thời gian hoá trang như vậy là sao, chuyên viên trang điểm của đoàn phim như này là sao? Chuyên viên trang điểm không phải là phục vụ đoàn phim phục vụ diễn viên à? Chuyên viên trang điểm tính khí thế nào còn lớn hơn cả tôi, có phải 2 ngày nữa chị mang tóc giả là có thể thế vai nhân vật của tôi rồi?"

Lúc cậu nói lời này ngữ khí rất bình tĩnh, Triệu Hân nghe, tự dưng có hơi hoang mang. Chị ta sở dĩ dám trắng trợn không kiêng dè như vậy trong lúc hoá trang, không đặt Quý Khinh Chu vào mắt, cũng chỉ là vì cảm thấy Quý Khinh Chu dễ tính, còn là người mới, cái gì cũng không hiểu, dễ ức hiếp. Nhưng Quý Khinh Chu hiện tại đột nhiên sắc bén lên, nói cho cùng vẫn là diễn viên của đoàn phim - nam số 3, Triệu Hân không khỏi có chút hoảng.

Thời gian Triệu Hân ở trong giới so với Quý Khinh Chu lâu hơn, cho nên chị ta hiểu quy tắc trò chơi trong giới hơn Quý Khinh Chu, thời gian trang điểm của Quý Khinh Chu có vấn đề, Quý Khinh Chu không nhìn ra được, chỉ đơn thuần cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian, thế nhưng Triệu Hân nhìn ra.

Mà vấn đề thời gian rõ ràng như vậy lại có thể xuất hiện trên bảng thông báo, nói rõ được —— trong đoàn phim có người nhìn cậu không vừa mắt, muốn chỉnh cậu, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, phó đạo diễn phụ trách thời gian cho diễn viên mở một mắt nhắm một mắt ngầm đồng ý.

Triệu Hân xem qua thông báo quay chụp, trừ thời gian hoá trang ở ngoài quay chụp sắp xếp, thời gian của Quý Khinh Chu đều bị rải rác, cho nên cậu chờ diễn so với ai khác đều lâu hơn, cậu diễn đêm so với ai khác đều nhiều hơn. Vậy nên, chị ta mới dám ở trước mặt Quý Khinh Chu làm càn như vậy.

Nhưng Quý Khinh Chu nói cho cùng vẫn là diễn viên của đoàn phim, cậu đi tìm phó đạo diễn lý luận chuyện này, phó đạo diễn đương nhiên sẽ không nói thời gian mình an bài có vấn đề, cũng sẽ không nói là có người muốn chỉnh cậu. Nếu như hắn không để ý chuyện này, cũng không để ý Quý Khinh Chu, vậy thì tất nhiên chị ta không có chuyện gì, nhưng một khi hắn muốn động viên Quý Khinh Chu, như vậy đơn giản, đem chị ta ra khai đao chịu tội.

Triệu Hân suy nghĩ rất nhanh, chị ta từ trước đến giờ khôn vặt. Chị ta thấy Quý Khinh Chu dễ ức hiếp, cảm thấy mình có thể bắt bí cậu, cho nên không coi Quý Khinh Chu ra gì, nhưng hiện tại Quý Khinh Chu lợi hại lên, chị ta tự biết mình không chiếm lý, vì vậy liền nói ngọt, "Được rồi Tiểu Quý, chuyện lúc trước là chị không đúng, chị mấy ngày nay tâm tình không được tốt, cho nên khó tránh khỏi có chút bực dọc, em đừng để bụng, sau này sẽ không như vậy đâu."

"Tôi lấy gì bảo đảm đây, bây giờ thì chị Hân nói vậy nhưng sau đó tâm tình lại không tốt, như vậy không phải sẽ ảnh hưởng trang dung của tôi sao?"

"Làm gì có," Triệu Hân ôn nhu nói, "Tiểu Quý à, em coi như cho chị Hân mặt mũi đi, em xem xem, hai ta cũng không phải nhân vật trọng yếu của đoàn phim, vì một chuyện nhỏ như này mà đến tai phó đạo diễn, những người khác sẽ nghĩ thế nào, phó đạo diễn khẳng định cũng thấy phiền. Em không phải là muốn chị chuyên tâm trang điểm cho em sao? Chị dụng tâm là được rồi, được không?"

Quý Khinh Chu thật sự không muốn để cho Triệu Hân trang điểm cho mình, một là mệt, hai là phiền phức. Nhưng Triệu Hân nói một câu rất đúng, hai người bọn họ cũng không phải nhân vật trọng yếu gì của đoàn phim, vì một chuyện nhỏ mà đến tai phó đạo diễn, đúng là không được tốt cho lắm. Quý Khinh Chu vốn cũng không phải người thích tính toán, hơn nữa đây là bộ phim đầu của cậu tại thế giới này, cậu không muốn lưu lại ấn tượng không dễ ở chung trong đoàn phim.

Vì vậy, Quý Khinh Chu miễn cưỡng đồng ý.

"Nếu chị Hân đã nói vậy, tôi cũng không cần bám riết không buông, chỉ hy vọng chị Hân nói được làm được, tôi không đè ép được chị nhưng đoàn phim có người đè ép được chị, đúng không?"

"Yên tâm đi, sẽ làm được." Triệu Hân bảo đảm nói.

Tiểu Tiền nhìn Quý Khinh Chu hai tay đút túi, mới đi về phòng hóa trang, âm thầm kinh ngạc: Không nhìn ra anh Quý bình thường ôn nhu dễ nói chuyện khi nóng giận còn rất doạ người.

Triệu Hân trải qua chuyện Quý Khinh Chu lần này, cũng coi như là nhận được giáo huấn, không tiếp tục hùa theo, không cố gắng trang điểm cho Quý Khinh Chu nữa, chỉ là chị ta có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai nhìn Quý Khinh Chu không vừa mắt, muốn chỉnh cậu. Triệu Hân mơ hồ có đáp án, lại không dám xác định, một bên hoá trang cho Quý Khinh Chu, một bên thờ ơ ăn dưa xem cuộc vui, muốn xem khi nào Quý Khinh Chu phát hiện, thời gian quay chụp của cậu cũng có vấn đề.

Quý Khinh Chu không ngốc, cậu mặc dù mới lần đầu đi đóng phim, nhưng bộ phim này cũng không phải chỉ có cậu là diễn viên, so sánh thời gian với diễn viên khác, Quý Khinh Chu cũng từ từ ý thức được thời gian của cậu phân tán. Cậu 9h giao trang, ngay sau đó 10h cậu lên diễn, nhưng chờ cậu quay xong phân cảnh này thì lần diễn tiếp theo là 10h tối. Như vậy cũng thôi, Quý Khinh Chu không rõ chính là rõ ràng một cảnh diễn buổi đêm, sao lại phải chia ra mấy ngày để quay, cậu quay hết 3 đêm liền, mỗi ngày quay chụp thời gian đều là 12h tối.

Bất quá cậu cũng không nghĩ nhiều, xếp trước cậu có rất nhiều người, nam nữ chính, nam nữ phụ, địa vị của những người này so với cậu đều lớn hơn, để cho bọn họ chờ mình, rõ ràng không thích hợp. Quý Khinh Chu chỉ coi chính mình là vai phụ, còn là người mới, không có danh tiếng gì, phó đạo diễn an bài thời gian, ưu tiên suy xét vai chính, đem thời gian của bọn họ an bài tương đối chặt chẽ, cho nên thời gian của mình mới phân tán như thế.

Cậu không coi là chuyện to tát, cũng không vì chuyện này đi tìm phó đạo diễn, để tránh lưu lại cho người khác hình tượng không chịu nổi khổ.

°

Thời điểm Sở Thành gọi cho Quý Khinh Chu tán gẫu, Quý Khinh Chu đang chuẩn bị đi quay cảnh diễn đêm, cậu nhận cuộc gọi, tiếp chuyện với anh, "Tôi phải đi quay phim, chỉ có thể cùng anh nói đơn giản vài câu."

Sở Thành nhìn đồng hồ đeo tay, "Đã sắp 11h còn quay?"

"Hôm nay có một tràng đêm diễn."

"Vậy cậu đi quay đi, buổi tối trời lạnh, mặc thêm áo khoác, đem theo bình giữ nhiệt."

Quý Khinh Chu nghe vậy, cảm thấy có chút ấm lòng, hỏi anh, "Anh về nhà chưa?"

"Đang về đây, mới vừa cùng bọn Tần Học tụ tập, Diêu Tu Viễn kia lên cơn, làm ầm ĩ muốn hát suốt đêm, để tự cậu ta hát đi, tôi không hát."

"Anh uống rượu sao? Uống rồi không nên lái xe."

"Có uống một chút, cho nên để tài xế của quán lái đây, yên tâm đi, tôi là công dân tốt tuân thủ kỷ luật."

Quý Khinh Chu cười cười, "Vậy anh về nhà thì nghỉ ngơi sớm nhé."

"Ừ, cậu đi quay đi, hai ngày này tôi có thời gian sẽ tới thăm cậu."

"Thật không?" Quý Khinh Chu nghe anh nói là hai ngày này, có hơi kinh hỉ, "Là ngày nào vậy?"

"Cậu không chờ được muốn gặp tôi vậy à." Sở Thành đùa cậu.

Quý Khinh Chu thầm nghĩ biết rõ còn hỏi, cậu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thừa nhận nói: "Có một chút."

"Chỉ có một chút?"

"Vậy anh thì sao, anh không muốn gặp tôi sao?"

"Tôi vẫn ổn," Sở Thành cố ý nói, "Nếu không phải cậu vẫn luôn nhắc nhở tôi tham ban, tôi bận như vậy, khả năng đã quên chuyện này."

Quý Khinh Chu: "... Sở tổng thực sự là trăm công nghìn việc."

"Hết cách rồi, công ty quá lớn."

"Vậy anh không cần đến, công ty quan trọng."

"Hay là cậu cho tôi chút kẹo đường, mê hoặc tôi một chút?"

Quý Khinh Chu hừ một tiếng, "Không có kẹo đường, chỉ có đạn pháo, bùm!"

Sở Thành bật cười, cảm thấy cậu có chút đáng yêu.

"Giận rồi?"

"Không có."

"Còn muốn gặp tôi không?"

"Không muốn."

"Cậu mới vừa rồi không phải nói như vậy."

"Tôi vừa rồi nói cái gì sao? Tôi quên mất." Quý Khinh Chu cự không thừa nhận.

Sở Thành cảm thấy cậu như vậy có chút tính trẻ con, nhưng mà rất đáng yêu, động viên nói: "Được được, không đùa cậu nữa, ngày mai hoặc là buổi chiều ngày mai đi, tôi đến sẽ gọi điện thoại cho cậu."

"Sở tổng có thời gian sao? Sở tổng vội như vậy, hay là thôi đi."

"Chu Chu, nói chuyện như vậy với papa sao?"

Quý Khinh Chu: "??? Chu Chu???"

"Hay là cậu muốn nghe tôi gọi cục cưng?"

Quý Khinh Chu:...

"Chọn một cái đi cục cưng, cho cậu tự chủ quyền lựa chọn."

Quý Khinh Chu: "... Tôi thấy gọi tên đầy đủ rất tốt."

"Vậy làm sao có thể cho thấy tình phụ tử của chúng ta sâu đậm đây!" Sở Thành nói xong, còn cố ý nói, "Đúng không, cục cưng?"

Quý Khinh Chu cạn lời, "Chu, Chu Chu đi."

"Nhưng tôi thấy cục cưng càng thân thiết hơn."

"Papa, không phải nói là cho tôi tự chủ quyền lựa chọn sao?!"

Sở Thành thở dài, "Papa cho cậu quyền lựa chọn là một chuyện, cậu phải hiếu thuận papa là chuyện khác, như vầy đi, trước tiên theo ý cậu, chờ qua mấy ngày thì theo ý tôi."

Quý Khinh Chu:...

Quý Khinh Chu cảm thấy cậu khi mới bắt đầu không nên gọi Sở Thành là kim chủ papa, lại càng không nên gọi tắt là papa, hiện tại hay rồi, nhũ danh cũng đã có!

Sở Thành đùa giỡn người ta xong, nhắc nhở cậu, "Được rồi, cậu nên đi quay phim rồi, đi đi, nhớ mang theo áo khoác."

"Vậy tôi cúp đây, anh đi đường cẩn thận nhé."

"Yên tâm đi, papa của cậu có thể 1 đánh 5, vẫn là người khác nên cẩn thận thì hơn."

Quý Khinh Chu nở nụ cười, nói, "Về nhà rồi thì gửi Wechat nói cho tôi một tiếng." lúc này mới cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.