Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 2: Chương 2




Ấn tượng của Quý Khinh Chu với Phương Diệu Tuyên chỉ có một chữ: Tra.

Phương Diệu Tuyên yêu thích "Quý Khinh Chu" trong sách gốc hoàn toàn là vì đem "Quý Khinh Chu" làm thế thân cho bạch nguyệt quang của mình - La Dư Tân.

Thời điểm "Quý Khinh Chu" còn chưa ở cùng với hắn, Phương Diệu Tuyên còn có thể làm bộ làm tịch ra dáng các thứ, nhưng khi bắt đầu ở chung thì lộ ra nguyên hình cặn bã. Nuôi một con chó 5 năm nó còn biết vẫy đuôi với bạn, nuôi Phương Diệu Tuyên chỉ có thể bị cắn cho máu me đầm đìa.

Khái quát quá trình Phương Diệu Tuyên và "Quý Khinh Chu" ngược luyến tàn tâm là mẹ mất, phải giải nghệ, bị leak ảnh riêng tư. Mấy việc này đều là thành tích của Phương Diệu Tuyên, thiếu một cái thì phải xin lỗi sự khốn nạn của hắn.

Quý Khinh Chu tưởng rằng mẹ Quý mất thì hai người bọn họ liền BE, nhưng không.

Cậu phiền muộn đọc tiếp, thấy Phương Diệu Tuyên bạo hành "Quý Khinh Chu", nghĩ lần này nên BE rồi ha, nhưng mà không.

Đợi đến khi "Quý Khinh Chu" dính scandal bị tuồn ảnh riêng tư phải giải nghệ, Quý Khinh Chu nghĩ dcm lần này nhất định phải BE rồi, không end sống tiếp kiểu gì nữa, nhưng "Quý Khinh Chu" tát cho cậu tỉnh mộng -- cậu ta LẠI lựa chọn tha thứ cho Phương Diệu Tuyên.

Quý Khinh Chu nhìn mục lục còn hơn 100 chương, lại nhìn tác giả gắn tag HE, quyết định drop cmnl. Cậu đọc đam mỹ để cảm thụ tình yêu gei gei sweet sweet, không phải để nhìn một đám tra tiện dằn vặt nhau, cậu chưa yêu đương bao giờ, còn đọc tiếp thì để lại bóng ma tâm lý với tình yêu luôn quá.

Mà hiện tại, Quý Khinh Chu nhìn ra được, cậu không tìm ngược thì ngược đến tìm cậu, dm quá mất dạy!

Phương Diệu Tuyên nhìn thấy Quý Khinh Chu, sửng sốt một chút, một giây sau thấy bên cạnh cậu là Sở Thành, hắn ta vội vã ra khỏi thang máy kéo cậu lại bên người, trợn mắt nhìn Sở Thành, "Sở Thành, anh đủ chưa."

Sở Thành nhìn Phương Diệu Tuyên, chậm rãi giương mắt liếc Quý Khinh Chu phía sau hắn, Quý Khinh Chu lúc này cũng kịp phản ứng lại, cái tên Phương Diệu Tuyên tà đạo này kéo cái gì mà kéo, ngại cậu chết không đủ nhanh à!

Cậu tránh khỏi tay Phương Diệu Tuyên, đi đến bên người Sở Thành, còn không quên thay mình làm sáng tỏ: "Không liên quan tới tôi nha, không phải tôi kêu anh ta tới đây, tôi cũng không biết sao anh ta lại ở đây, không trách tôi được à nha."

Phương Diệu Tuyên không nghĩ cậu sẽ nói như vậy, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Chu."

Quý Khinh Chu nghĩa chính ngôn từ, "Phương tiên sinh, xin hãy gọi tên đầy đủ của tôi - Quý Khinh Chu, cảm ơn."

Sở Thành nhíu mày, đây là Quý Khinh Chu hôm qua khóc lóc chắn trước Phương Diệu Tuyên nói mình ép cậu ta à? Giả bộ cũng ra trò đấy, lại còn phải gọi tên đầy đủ. Sở Thành đầy hứng thú nhìn về phía Phương Diệu Tuyên, thấy cảm xúc không tin được trong mắt Phương Diệu Tuyên sắp tràn ra ngoài. Tâm trạng anh rất tốt nhìn hai người trước mặt, không nói gì, một bộ muốn xem trò vui.

Phương Diệu Tuyên thực sự không thể tin được, hắn rõ ràng không biết đây là tình huống gì, khó hiểu hỏi, "Tiểu Chu em làm sao vậy, có phải Sở Thành uy hiếp em không?"

"Không có, là tôi có lỗi với anh ấy, tôi nghĩ thông rồi."

Lần này đến lượt Sở Thành không thể tin được, Quý Khinh Chu mà cảm thấy có lỗi với anh? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cậu ta cũng có lúc có lương tâm à.

"Tiểu Chu em nói gì vậy, em có lỗi gì với hắn ta."

"Đây là chuyện của hai chúng tôi." Quý Khinh Chu nói.

Câu không muốn để Phương Diệu Tuyên biết quan hệ bao dưỡng giữa mình và Sở Thành, Phương Diệu Tuyên biết thì La Dư Tân sẽ biết, La Dư Tân biết thì sớm muộn gì cũng có một ngày cả thế giới biết.

"Phương tiên sinh, sau này ngài đừng đến tìm tôi nữa." Quý Khinh Chu quyết định thừa cơ hội này một đao cắt đứt với Phương Diệu Tuyên, cậu chỉ Sở Thành, "Bạn trai tôi không vui."

Không hiểu ra sao đột nhiên thành bạn trai - Sở Thành:???

Sở Thành day day mi tâm, cạn lời nhìn Quý Khinh Chu, "bạn trai" anh 20 phút trước còn vì quỵt nợ đòi nhảy lầu, 20 phút sau anh lại mang cái danh "bạn trai Quý Khinh Chu" trên người. Thế giới này thật đúng là quá huyền ảo, sống lâu quả nhiên cái gì cũng thấy được.

Phương Diệu Tuyên cũng cạn lời theo, Phương Diệu Tuyên nhìn người trước mặt mình, không hiểu ra sao trong một ngày thế giới liền thay đổi, hắn dụ dỗ từng bước lâu như vậy, mắt thấy tiểu thế thân sắp rơi vào hầm tối của mình sao đột nhiên lại nhận người khác là bạn trai rồi!

"Tiểu Chu, em rõ ràng không thích hắn ta."

"Lúc trước không thích bây giờ thích."

"Lúc trước em đối với anh..."

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ coi anh là thần tượng, truy tinh anh hiểu không? Giờ tôi trèo tường, quyết định đổi người để truy."

Phương Diệu Tuyên không biết nên nói gì.

Quý Khinh Chu thấy hắn không nói nữa.

"Vậy chúng tôi đi trước."

Cậu nói xong, ngoan ngoãn nhìn về phía Sở Thành, "Đi thôi."

Sở Thành nhìn cậu, lại nhìn Phương Diệu Tuyên, lúc này mới mở miệng đầy hàm ý, "Lần này không phải là tôi cường thủ hào đoạt, cưỡng ép dụ dỗ cậu nhỉ?"

"Không phải, không phải, là tôi cam tâm tình nguyện, tích cực chủ động muốn ở cùng anh."

"Vậy thì tốt, cậu không nói rõ ràng một số người lại tự mình đa tình, tới tìm tôi gây rối lãng phí thời gian."

Phương Diệu Tuyên quay đầu căm tức nhìn Sở Thành, Sở Thành trào phúng cười, bước vào thang máy. Quý Khinh Chu lập tức đi theo, tiện tay giúp hắn nhấn số lầu.

Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại, Sở Thành mới nhẹ giọng nói: "Bạn trai?"

Quý Khinh Chu vội giải thích: "Hai chúng ta đang chung thuyền, tôi nói với anh ta anh là kim chủ papa của tôi không phải là đưa nhược điểm của mình cho người khác sao? Làm vậy ngu ngốc biết chừng nào đúng không?"

Sở Thành nở nụ cười, "Đúng rồi, cậu thông minh mà, không ngu ngốc tí nào."

Quý Khinh Chu nghe hắn giễu cợt, yên lặng cúi đầu.

Sở Thành không nói nữa, nhấn B1, Quý Khinh Chu thấy được, đoán hẳn là hắn lái xe tới, xe đỗ ở bãi giữ xe. Lái xe cũng tốt, thuận tiện, chờ chút, Quý Khinh Chu đột nhiên phản ứng lại, lái xe!!!! Cậu lén lút nhìn về phía Sở Thành, sao cậu lại quên mất cơ chứ, Sở Thành định về nhà "lái xe*" với mình!

*Chịt chịt đó

Quý Khinh Chu cảm thấy từ khi xuyên qua đến giờ đều là đang ngồi trên tàu cao tốc, nội dung vở kịch cao trào thay nhau nổi lên, khó khăn tầng tầng lớp lớp, nên giải quyết sao đây? Cậu làm gì mới dẹp được tâm tư muốn ngủ cậu của Sở Thành bây giờ?

°

Một đường thấp thỏm bất an đến nhà Sở Thành, Quý Khinh Chu đứng ở cửa đánh giá một chút. Phòng ở rất lớn, trang trí đơn giản, có ánh mặt trời chiếu vào, cả gian nhà rất sáng sủa. Sở Thành đưa cậu dép lê dùng một lần, Quý Khinh Chu nói cảm ơn, thay dép lê bước vào nhà.

Sở Thành liếc mắt nhìn cậu, cất bước đi vào trong nhà, Quý Khinh Chu vội vàng đuổi theo.

Cậu cùng Sở Thành vào một căn phòng ngủ, Sở Thành mở tủ quần áo, cầm một cái áo ngủ đi ra, nói, "Tôi đi tắm." Liền trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh, để lại một Quý Khinh Chu phiền muộn ưu sầu.

Làm sao đây? Rốt cuộc nên làm gì giờ? Quý Khinh Chu suy tư hồi lâu, không có chút manh mối nào. Đối với cậu mà nói những chuyện đang xảy ra đều không thể hiểu nổi, cậu căn bản không biết vì sao mình lại xuyên vào trong quyển sách này, cũng không rõ tại sao mình lại phải tiếp nhận thân thể này.

Có điều xuyên thì cũng xuyên rồi, cậu cũng đã thành Quý Khinh Chu kia, cũng không thể thực sự không lo cho sống chết của mẹ Quý. Nhưng mà đây không phải cuộc sống của cậu, cậu vừa mới tiếp nhận thân thể này, chưa gì đã phải dùng thân trả nợ cho người khác, dù Quý Khinh Chu có lạc quan cỡ nào cũng không thể tiếp thu nổi trong thời gian ngắn như vậy.

Trong lúc cậu rầu rỉ, Sở Thành cũng đã tắm xong đi ra, vừa lau tóc, vừa nhìn Quý Khinh Chu, "Tới phiên cậu."

Quý Khinh Chu trợn to mắt, Sở Thành tắm nhanh quá vậy! Tắm thêm chốc nữa rồi hẵng ra! Không gấp không gấp! Ngâm mình chút đi!

Sở Thành nhìn cậu khiếp sợ, ôn nhu cười nói, "Làm sao, không muốn à?"

Quý Khinh Chu liền vội vàng lắc đầu, "Không có."

"Vậy tắm đi, tôi ở trên giường chờ cậu."

Hay là thôi đi. Quý Khinh Chu gào thét trong lòng nhưng cậu làm gì được đây, chỉ có thể lê tấm thân tràn đầy bất đắc dĩ vào phòng tắm.

Tuyệt vọng, Quý Khinh Chu cảm thấy tâm trạng của mình bây giờ là tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.