Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 3: Chương 3




Quý Khinh Chu nhìn mình trong gương. Gương mặt này rất đẹp, tóc đen, mặt mày mang theo chút thanh lãnh, đuôi mắt hơi hướng lên trên, thoạt nhìn còn có mấy phần ngạo khí, Quý Khinh Chu kinh ngạc nhiên phát hiện, khuôn mặt này giống hệt mặt của cậu. Tên giống, mặt cũng giống, cậu và nguyên chủ cũng khá có duyên.

Cậu đi vào buồng tắm, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa, vừa tắm vừa nghĩ phải làm gì mới có thể ngăn cản hành vi "lái xe" man rợ của Sở Thành.

Nếu Sở Thành cùng nguyên chủ là hiệp ước yêu đương, vậy cũng tốt, Quý Khinh Chu nghĩ, bản thân cậu cũng thích con trai, mặc dù chưa hẹn hò yêu đương bao giờ nhưng cũng không phản đối hẹn hò yêu đương, Sở Thành muốn thử với cậu thì cậu cũng ok, có thể thử. Nhưng mà Sở Thành cùng nguyên chủ là hiệp ước bao dưỡng, cái này rất hố, cậu chưa yêu bao giờ, còn chưa nắm tay ai, hôm nay mới lần đầu gặp Sở Thành đã phải hợp thể thì bức tốc quá rồi.

Cậu tắm lâu tới mức muốn bay một lớp da mới đi ra, Sở Thành chắc cũng nóng nảy rồi, cậu sấy khô tóc, không ngừng hít sâu thở đều nhiều lần, nhấn mở chốt cửa, ra khỏi phòng tắm.

Sở Thành đang lướt weibo, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Khinh Chu, chỉ thấy cậu bất giác đứng lại sốt sắng nhìn mình.

Sở Thành không nghĩ cậu thực sự đi tắm, lần trước Quý Khinh Chu ở khách sạn thà chết cũng không chịu còn đòi nhảy lầu, hắn còn tưởng Quý Khinh Chu trốn trong phòng tắm không chịu ra là đang nghĩ cách nhảy cửa sổ chạy thoát hay tự đánh lừa bản thân, không ngờ cậu thật sự đang tắm.

Nhất thời Sở Thành hơi khiếp sợ.

Quý Khinh Chu cúi đầu chậm rãi đi tới bên giường, cậu mặc áo ngủ màu trắng, tóc rất đen làm cho làn da trắng nõn của cậu cũng sắp phát sáng. Sở Thành nhìn cậu, thấy cậu làm người khác tức chết là thật, đẹp cũng là thật. Nếu lúc trước Quý Khinh Chu không xem anh là máy rút tiền còn đội nón xanh cho anh, cứ làm bé ngoan thì anh còn muốn ở chung hoà hợp với cậu đây. Dù sao anh cũng muốn ngủ Quý Khinh Chu thật.

"Lên đây đi." Hắn nói.

Quý Khinh Chu vén chăn leo lên giường, ngồi nhìn về phía Sở Thành, muốn nói lại thôi.

"Sao, đổi ý à?" Sở Thành hỏi.

"Không có không có." Quý Khinh Chu lập tức thể hiện trái tim trung thành của mình.

"Vậy ngủ thôi." Sở Thành nói, để điện thoại di động xuống, nằm vào trong chăn.

Quý Khinh Chu sốt sắng muốn chết, làm sao đây, làm sao đây, giờ nhảy xe* còn kịp không?!

*Bỏ chạy không chịt nữa

"Nằm xuống đi? Ngồi đấy làm gì." Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu bất đắc dĩ nằm xuống.

Cậu thấy Sở Thành không chủ động, thành thật khai báo "Tôi chưa làm chuyện này bao giờ."

"Tôi cũng không, vừa hay có thể trải nghiệm cùng nhau." Sở Thành nói xong, tiếp tục động viên, "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Quý Khinh Chu nghĩ sao có thể không sợ, anh là phi công anh đương nhiên không sợ, nhưng tôi có phải đâu!!

Cậu khẩn trương, thân thể không kiềm được bắt đầu run rẩy, Sở Thành chưa từng phát sinh quan hệ với ai chứng tỏ cuộc sống riêng tư sạch sẽ, không cần lo "lái xe" với anh ta trên đường sẽ ẩn chứa nguy cơ gì đó. Nhưng Quý Khinh Chu vừa nghĩ tới hắn mới tập lái, là trai tân độ tuổi 20 mấy thích làm lung tung, vừa mới đạp chân ga lỡ đâu anh ta đạp mạnh cần ga, dùng sức quá đà, cậu - một chiếc xe mới liền bị đạp hư, từ đây quy ẩn giang hồ.

Quý Khinh Chu nghĩ tới đây, ôn nhu mở miệng, muốn dùng tình cảm làm anh cảm động, "Hay là chúng ta chậm lại chút đi?"

"Chậm lại?" Sở Thành không hiểu nói, "Tại sao?"

"Anh không cảm thấy chúng ta bây giờ có hơi nhanh sao?" Quý Khinh Chu khuyên nhủ.

"Nhưng giao dịch của chúng ta không phải chính là nhanh như vậy sao?" Thật vất vả chiếc xe kia mới trở lại gara của mình nhưng lại từ chối nổ máy, trong nháy mắt anh ngồi dậy, hỏi: "Cậu lại đổi ý?"

"Không có không có." Quý Khinh Chu vuốt lông hắn, "Chẳng phải tôi đang trên giường với anh sao?"

"Nhưng cậu từ chối lên giường với tôi."

"Tôi không từ chối, chẳng qua là tôi thấy chúng ta có thể chậm rãi tiến tới." Quý Khinh Chu nỗ lực câu thông Sở Thành, "Tôi lớn vậy rồi đã yêu đương bao giờ, chưa từng nắm tay ai, đột ngột phi lên đường cao tốc, đương nhiên tôi sẽ bối rối rồi, nói không chừng lát nữa còn bị say xe, nên là anh để tôi chậm lại, cho tôi thêm chút thời gian, được không?"

Sở Thành nhìn cậu, thực sự không tin nổi, "Thời gian tôi cho cậu còn ít à? Tôi cho cậu thời gian nhiều tới mức thiếu chút nữa đã chạy trốn với Phương Diệu Tuyên luôn rồi, cậu thành thật đi, cậu vẫn nhớ thương hắn đúng không? Hôm nay cậu không muốn trả tiền nên lại diễn trò chứ gì?"

"Trời đất chứng giám!" Quý Khinh Chu lấy kinh nghiệm diễn xuất thời đi học ra, oan ức nói: "Hôm nay tôi với Phương Diệu Tuyên thế nào không phải anh cũng nhìn thấy rồi sao! Tôi cũng đã nói rõ với anh ta, anh cứ oan uổng tôi!"

"Ai biết hai người có phải bắt tay diễn kịch hay không."

"Dĩ nhiên không rồi." Quý Khinh Chu kéo tay anh.

Sở Thành cúi đầu nhìn, "Cậu làm gì vậy?"

Quý Khinh Chu kéo tay hắn lắc lắc, biểu cảm Sở Thành như gặp ma, dm, đừng nói cậu ta đang làm nũng đấy chứ? Quý Khinh Chu mà biết làm nũng?!

"Anh đồng ý với tôi đi, tôi cũng đã ở đây rồi, sớm muộn gì tôi cũng là người của anh mà? Lúc này đừng nóng vội, thật đó."

Sở Thành nhìn cậu cầu xin, bất lực không biết nói gì.

Việc lên giường là anh tình tôi nguyện mới sảng khoái, một người cố thì cũng không qua nổi đường núi.

Sở Thành tuổi trẻ, lần đầu đi bao dưỡng người khác, không thích chơi bá vương ngạnh thượng cung, nhìn cậu lôi kéo tay anh làm nũng cầu xin, có hơi mềm lòng, "Cậu vừa nói còn chưa nắm tay ai? Phương Diệu Tuyên không nắm tay cậu à?"

"Làm gì có chuyện thần tượng nắm tay fan chứ, với lại tôi đã thoát fan rồi."

Sở Thành nghe cậu cứ một mực khẳng định không thích Phương Diệu Tuyên chỉ đơn thuần là theo đuổi idol, cạn lời lần hai nhưng cũng hết cách, Quý Khinh Chu nói không thích, anh cũng không thể bắt Quý Khinh Chu nhận là mình có thích.

"Cậu thật sự chưa từng yêu đương?" Sở Thành hỏi.

Quý Khinh Chu gật đầu, từ nhỏ đến lớn bên cạnh cậu chỉ có mình mẹ cậu, không muốn mẹ lo lắng nên cậu sống vô cùng thanh tâm quả dục, tuân thủ nghiêm chỉnh lời thầy cô dạy, mỗi lần chào cờ việc yêu sớm đều bị hiệu trưởng đem ra răn dạy, đã sớm đúc ra Quý Khinh Chu tư tưởng chính quy vô cùng, FA suốt 18 năm.

Đợi đến khi lên đại học, mãi Quý Khinh Chu mới nảy sinh tâm tư muốn hẹn hò, lúc này lại bi kịch phát hiện, hình như cậu thích con trai, dùng thời gian thích ứng tính hướng của mình, vất vả tiếp nhận, cũng không gặp được người mình thích, sau đó, cậu xuyên vào sách mất rồi.

Sở Thành nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Cậu trông như vầy mà đi nói với tôi là chưa hẹn hò bao giờ, học sinh trường cậu bị mù à?"

Dĩ nhiên không phải, nguyên chủ đẹp nhưng chưa từng hẹn hò vì cậu ta không có cảm giác với những người theo đuổi kia, mãi đến khi Phương Diệu Tuyên xuất hiện, cậu ta mới nhìn trúng Phương Diệu Tuyên, có điều lời này chắc chắn không thể nói cho Sở Thành.

"Vậy anh đẹp trai như này, trong nhà còn có tiền cũng đã yêu đương bao giờ đâu, học sinh trường anh cũng bị mù à?"

"Sao cậu biết tôi chưa từng yêu đương? Cậu nghe người khác nói?"

Không, là trong truyện viết thế.

"Tôi đoán." Quý Khinh Chu nói.

Sở Thành không nói gì, nhìn cậu, yên lặng tự hỏi.

Quý Khinh Chu nhìn ra anh đang suy nghĩ đề nghị của cậu, không dám quấy rầy, ngoan ngoãn ngồi chờ, hy vọng anh chịu đồng ý.

"Chúng ta cứ tiếp xúc trước đã, xây dựng tình cảm rồi hẵng lên giường." Cậu thấy Sở Thành nãy giờ không nói gì, sợ anh không đồng ý, không nhịn được thấp giọng nói.

"Cậu muốn yêu đương với tôi?" Sở Thành hỏi cậu.

Quý Khinh Chu vội vàng lắc đầu, Sở Thành nói rõ ràng với nguyên chủ là muốn ngủ cậu ta, cậu cũng không kỳ vọng Sở Thành sẽ thích mình. Cậu chỉ định tranh thủ thêm chút thời gian, nhanh chóng trả tiền cho Sở Thành, sau đó chia tay trong yên bình. Đương nhiên, nếu Sở Thành nhất định muốn ngủ với cậu, vậy thì cậu cũng có thêm thời gian để chấp nhận còn hơn vừa gặp mặt đã phải lên giường.

Sở Thành nhìn cậu lắc đầu, lúc này mới yên tâm, không yêu đương là được, muốn yêu đương vậy thì phiền rồi. Anh coi trọng là gương mặt của Quý Khinh Chu, muốn ngủ cậu ta. Sau đó bởi vì chuyện của Phương Diệu Tuyên, nhìn ra được nội tâm người này trà xanh, nếu không phải vì ăn chắc Quý Khinh Chu sẽ không chịu ngủ với mình, muốn nhìn xem cậu còn có trò gì, Sở Thành cũng lười dẫn cậu về.

Có điều, hắn cảm thấy người trước mắt không giống lúc trước, ít nhất không cầm tiền của anh còn bày ra bộ mặt uất ức bị cưỡng ép. Mọi người đều trưởng thành rồi, một tay giao tiền một tay giao người, với rõ ràng là Quý Khinh Chu hơn nửa đêm gọi điện thoại nói đồng ý giao dịch với anh, anh cũng không ép buộc, cần gì ra vẻ người bị hại.

Hắn nghĩ vậy nhìn Quý Khinh Chu cũng vừa mắt hơn không ít, "Không muốn yêu đương là được, cậu cũng biết, tôi muốn lên giường với cậu, mặc dù nói là một năm nhưng cũng không ký chữ gì, cho nên, nếu chúng ta không hợp, quan hệ này có thể kết thúc bất cứ lúc nào."

"Vậy mẹ tôi thì sao?"

"Tôi phụ trách." Sở Thành nói, "Nếu kết thúc sớm do nguyên nhân phía tôi thì tôi phụ trách, nhưng nếu là nguyên nhân từ cậu thì một mình cậu phụ trách."

"Được." Quý Khinh Chu nói xong, thấp thỏm hỏi, "Vậy chúng ta có thể chậm rãi tiến tới không?"

"Cậu chắc chắn là từ từ chậm rãi, không phải là không thay đổi gì?"

"Dĩ nhiên." Quý Khinh Chu thành khẩn, "Anh phải tin tưởng tôi"

"Cần tôi nhắc cậu lúc tôi tin cậu, cậu làm ra chuyện gì không?"

"Anh phải tin tôi của hiện tại." Quý Khinh Chu cường điệu nói.

"Có gì khác à?"

"Có!" Quý Khinh Chu gật đầu, "Tôi bây giờ đặc biệt thành tín, giống như tên của anh!"

Sở Thành: "... Vậy được, theo ý cậu đi..."

Sở Thành còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, Quý Khinh Chu cũng nghe được, theo tiếng kêu nhìn lại, là điện thoại của cậu. Sở Thành liếc mắt nhìn cậu, sau đó đưa điện thoại cho Quý Khinh Chu, hiển thị người gọi là Phương Diệu Tuyên.

Quý Khinh Chu: "!!! Anh nghe tôi giải thích!"

Cậu nắm lấy tay Sở Thành, lo cuộc gọi rác này phá hỏng chuyện tốt của mình, bị Sở Thành kéo đi "lái xe".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.