Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Chương 2: Chương 2: Pháo hôi




Dù sao lấy tình huống lúc đó của nàng, trong tay có truyền thừa rất khó đi ra bí cảnh, chẳng bằng lợi dụng một lần.

Thế là cái kia nữ ma tu Dư Nguyệt, liền mang Thẩm Thanh Nhất tìm tới đội ngũ của Lâm gia.

Khi đó, thiếu chủ Lâm gia- Lâm Thịnh Ca bởi vì bị thải dương bổ âm nên căn cơ bị hao tổn, thêm sau lại gặp phải nguy hiểm, phải sống thoi thóp nhờ đan dược.

Cho dù đi qua hơn một năm tu dưỡng, cũng yếu ớt dựa vào người trong tộc đỡ lấy.

Bí cảnh không phải gia tộc, vì vậy các đệ tử đã từng đối hắn rất cung kính cũng theo thời gian trôi qua càng thêm khó chịu.

Thời gian này, hắn chịu nhiều sự vũ nhục nhất trong hơn hai mươi năm sống trên đời, cuộc đời hắn như chìm vào bóng tối vì thế trong lòng đối với kẻ cầm đầu hại hắn tất nhiên là hận nghiến răng!

Cho nên tại nhìn thấy nữ tu cùng Thẩm Thanh Nhất, Lâm Thịnh Ca trong lòng ngoại trừ sát ý không còn gì khác!

Chỉ là Dư Nguyệt cũng không ngốc, nếu không phải cùng đường, nàng cũng sẽ không đi một bước cờ hiểm này.

Tại trước mặt vô số tu sĩ nói ra tất cả.

Buộc Lâm gia nhận Thẩm Thanh Nhất.

Lâm gia là gia tộc lớn ở Đạo môn, ngày bình thường đối bên ngoài đều thể hiện phong thái cao quý của đại gia tộc.Mặc dù trong nhà có nói thế nào thì đối với bên ngoài vẫn phải giữ mặt mũi.

Đối với chuyện của Lâm gia, Đạo môn cũng chỉ dám nói thầm trong miệng nhưng cũng có một ít tu sĩ không ưa người Lâm gia, thế là lửa cháy đổ thêm dầu, nào là: “Đại nghĩa”, “Vô tội hài tử“.

Cuối cùng Lâm gia tha cho Thẩm Thanh Nhất, thế nhưng Dư Nguyệt lúc ấy lại bị thông gia của Lâm gia là Tống gia truy sát.

Còn nhỏ tuổi Thẩm Thanh Nhất bị mang ra khỏi bí cảnh.

Chỉ là Lâm gia đối với nàng bỏ mặc.

Xuất phát từ mặt mũi và sự coi thường, Lâm gia liền đem Thẩm Thanh Nhất vứt bỏ đến một nơi xa xôi ở cùng một hộ nông gia, giao cho một cái lão nông nuôi lớn.

Ở nhiều loại xui xẻo bên dưới, Thẩm Thanh Nhất may mắn duy nhất chính là lão nông gia đối với nàng rất tốt.

Chỉ là việc vui chóng tàn, lão nông tại Thẩm Thanh Nhất ba tuổi qua đời, trước khi chết lão đem nàng cho đệ đệ của lão nuôi.

Mà người đệ đệ kia chính là một đệ tử ngoại môn của Trạch Địa Tông

Cứ như vậy, Thẩm Thanh Nhất trằn trọc quay một vòng lại về tới Trạch Địa Tông.

Lâm gia tự nhiên cũng biết sự tình của nàng, chỉ là các trưởng bối không để vào mắt, không để ý đến, coi như nàng không tồn tại.

Nhưng né tránh được bọn họ thì một ít con cháu Lâm gia lại thường xuyên nhìn nàng không vừa mắt.

Vị kia Thẩm nhị gia - đệ đệ của lão nông dân, cũng không có để ý đến nàng.

Do sự nhờ vả của Thẩm đại gia ( chính là lão nông ấy) miễn cưỡng đón lấy Thẩm Thanh Nhất.

Đem Thẩm Thanh Nhất ném đến ngọn núi là nơi ở của tạp dịch đệ tử, lưu lại một chút đồ ăn, cùng một cái khôi lỗi phù sẽ miễn cưỡng chiếu cố người về sau liền tiếp tục ra ngoài lịch luyện.

Tuổi nhỏ Thẩm Thanh Nhất, liền tại tạp dịch ngọn núi, cùng một cái khôi lỗi phù sinh hoạt hằng ngày.

Quạnh quẽ cô tịch.

Thỉnh thoảng cũng sẽ nghênh đón một số người không vừa mắt nàng đến chế giễu.

Không có người dạy bảo, để nguyên bản liền nhát gan Thẩm Thanh Nhất, càng thêm nhát gan sợ phiền phức.

Mặc dù bây giờ đã chín tuổi, nhưng như cũ không biết nói chuyện, cho nên người khác đều gọi nàng là nhỏ người câm.

Mà thân thế không tốt cùng tuổi thơ thê thảm khiến nàng vừa mẫn cảm lại tự ti.

Thế cho nên về sau gặp phải đại sư huynh Phong Lạc của Trạch Địa Tông làm người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, nguyên chủ hoàn toàn luân hãm, không thoát ra khỏi mối tình đơn phương.

Thẩm Thanh Nhất lần thứ hai thở dài.

Cái gọi là nam phụ, vậy cũng là cho nữ chính đại nhân.

Phong Lạc cho nguyên chủ “Ôn nhu”, chẳng qua là đối Thẩm Thanh Nhất có sự thương hại, đồng tình.

Nhưng mà một tia đồng tình này, lại là sự ấm áp mà Thẩm Thanh Nhất chưa bao giờ từng có, là tia nắng sưởi ấm trái tim của nàng khiến nàng khao khát ngước nhìn.

Dĩ nhiên kết quả không phải rất tốt.

Người Phong Lạc thích là nữ chính, tại nữ chính đi ra ngoài lịch luyện gặp phải nguy hiểm, hắn liền vội vàng rời khỏi tông môn đi tìm nữ chính.

Thẩm Thanh Nhất biết về sau, sợ hãi Phong Lạc gặp phải nguy hiểm, đầu óc nóng lên, cũng đi theo ra.

Nữ chính cùng Phong Lạc cuối cùng đều không gặp chuyện gì, chỉ là Thẩm Thanh Nhất, một cái phàm nhân chưa từng tu luyện qua không có may mắn như vậy.

Còn không có rời khỏi nơi tông môn cai quản bao lâu, nàng liền bị một con đê giai yêu thú giết chết.

Từ đó, cuộc đời của nàng kết thúc tại đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.