Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

Chương 15: Chương 15: Chuyện xưa




Người tình cũ? Trừ Khâu Diệc Phong, Dư Hoàn còn có cái gì mà người tình cũ?

Trong nhận thức của Khâu Diệc Phong, sau khi Dư Hoàn xuất đạo không có tai tiếng gì, vì vậy anh vẫn luôn cảm thấy Khâu Diệc Phong là mối tình đầu của Dư Hoàn.

Không riêng Diêu Hi cảm thấy như thế, Dư Hoàn cũng nghĩ như vậy.

Cô chỉ biết tình tiết cốt truyện, nhưng không kế thừa tất cả kí ức của nguyên chủ, hiện giờ cũng có chút ngốc.

Dư Hoàn hoàn toàn xa lạ với cái tên Diệp Nhất Luân này!

Người đàn ông bên kia cũng không đợi cô đáp lời liền tự mình mở miệng: “Tôi vừa đến thành phố B ngày hôm qua, chưa quen múi giờ, tôi muốn gặp cô, có thời gian không?”

Dư Hoàn nhéo nhéo huyệt thái dương, không khỏi buồn bực nói: “Tôi có thời gian sao?”

Đối diện đột nhiên cười: “Sáu giờ tối nay, tôi đợi cô ở nhà hàng bít tết tầng dưới nhà hàng Hoa Hạ, chính là chỗ cũ chúng ta hay hẹn. Dư Hoàn, lâu như vậy rồi không gặp, ít nhiều cho tôi chút mặt mũi. Huống chi bộ phim mới của đạo diễn Hoa, nam chính được chọn là tôi. Để sau này hợp tác càng thêm vui vẻ, chúng ta phải tìm lại sự ăn ý của ngày xưa!”

Đợi sau khi Dư Hoàn cúp điện thoại, cô mới thấy rõ tên Diệp Nhất Luân trên màn hình!

Thật đúng là có người này!

Dư Hoàn nhanh chóng mở ra Bách khoa Baidu tra thử, phát hiện ở Baidu giới thiệu anh ta ít ỏi không có mấy. Ba năm trước xuất đạo diễn một vai nam phụ điện ảnh, cũng có chút tên tuổi.

Sau đó, anh cũng hát OST cho một bộ phim truyền hình. Ngoài ra anh còn diễn vai nam số ba của một bộ phim truyền hình ăn khách.

Bất quá, Dư Hoàn cũng cố ý nhìn qua mối quan hệ minh tinh của anh ta. Anh ta là người Mỹ gốc Hoa, mẹ anh lúc trẻ từng là hoa đán của HongKong TVB, ba là doanh nhân nổi tiếng.

Sau khi rời khỏi Bách khoa Baidu của Diệp Nhất Luân, Dư Hoàn không nhịn được hỏi Bặc Mạn: “Em còn nhớ tên Diệp Nhất Luân kia không?”

Bặc Mạn trả lời tức khắc: “Nhớ chứ! Thế nào? Tiểu tử đó lại chạy tới theo đuổi chị? Tin tức của anh ta nhanh lẹ thật nha, có phải biết chị và Khâu Diệc Phong chia tay rồi nên mới từ nước ngoài bay lại đây? Xem ra anh ta còn ghi hận chuyện năm đó đua rượu với Khâu Diệc Phong!”

Bặc Mạn vừa nhắc nhở, Dư Hoàn đột nhiên nghĩ tới.

Trong sách tuy rằng không tả kĩ tên Diệp Nhất Luân này, nhưng mà chính xác có đề cập tới, Khâu Diệc Phong hấp dẫn sự chú ý của nguyên chủ như thế nào.

Hai năm trước trong tiệc sinh nhật của nguyên chủ, Khâu Diệc Phong chỉ là một tên bartender gà mờ làm việc bán thời gian trong hội trường sinh nhật của nguyên chủ.

Nguyên chủ Dư Hoàn vốn lớn lên xinh đẹp, sinh nhật của cô sẽ mời tới không ít bạn tốt trong giới, thậm chí còn có thật nhiều nam nghệ sĩ độc thân.

Diệp Nhất Luân chính là một trong số đó. Hơn nữa anh ta theo đuổi nguyên chủ cũng rất nhiệt liệt.

Sau lần đầu tiên nhìn thấy nguyên chủ ở một sự kiện, anh ta đã nhất kiến chung tình với nguyên chủ. Kể từ đó liền bắt đầu tấn công dồn dập.

Sau khi nguyên chủ xuất đạo, liền nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, nam minh tinh xum xoe với cô như Diệp Nhất Luân nhiều không đếm xuể.

Khi đó, nguyên chủ vẫn luôn lạnh lùng, không chấp nhận sự theo đuổi của bất kì ai.

Trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó, Diệp Nhất Luân và các nam nghệ sĩ khác tranh nhau đua rượu, từ đầu đến cuối chỉ để có cơ hội hát một bản tình ca với Dư Hoàn.

Diệp Nhất Luân có tửu lượng cực tốt, nhưng cố tình lại lật xe ở chỗ Khâu Diệc Phong.

Trong sách cường điệu miêu tả một chút về quá trình chiến thắng của Khâu Diệc Phong, anh ta bí mật thêm thứ gì đó vào rượu mà anh ta pha, Diệp Nhất Luân không phòng bị, trực tiếp bị Khâu Diệc Phong cho nằm bẹp.

Tiếp theo, Khâu Diệc Phong giơ cao bình rượu chiến thắng, xông lên bục cao, lôi kéo Dư Hoàn hát tình ca.

Khi đó, Khâu Diệc Phong lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, một bộ phong cách Nhật Bản tươi mát càng có vẻ giống với sinh viên chưa tốt nghiệp.

Nguyên chủ vốn thích loại hình này, thực nhanh liền luân hãm.

Có thể nói Khâu Diệc Phong từ lúc bắt đầu vì muốn thông đồng nguyên chủ Dư Hoàn mà hao hết tâm cơ.

Nghĩ đến đây, Dư Hoàn cuối cùng cũng biết người này là ai!

Cô đột nhiên xoay người xuống giường, tính toán đi gặp người này một lần.

Ai ngờ, không đợi Dư Hoàn đi được hai bước, Diêu Hi nằm ở trên giường tầm rì nói: “Bà xã, anh đau đầu quá.”

Dư Hoàn lúc này mới chợt nhớ ra trong phòng còn có một bệnh nhân.

Cô vội vàng chạy tới sờ lên trán anh, sau khi xác định anh không phát sốt mới chậm rãi đỡ anh dậy, lo lắng hỏi: “Tôi gọi bác sĩ đến khám cho anh.”

Diêu Hi nắm chặt lấy cánh tay cô, làm nũng như một đứa trẻ: “Không cần, em ở cùng với anh một lát là ổn. Lúc vừa rồi ngủ, chắc anh không cẩn thận đụng phải miệng vết thương.”

“Vậy cũng phải để bác sĩ qua đây xem một chút, không thể qua loa.”

Dư Hoàn thực mau mời bác sĩ qua, nhưng kết quả kiểm tra không có gì nghiêm trọng, bác sĩ còn nói nếu quá đau không chịu được thì có thể uống thuốc giảm đau.

Ai biết được lúc này, Diêu Hi lại khó chịu không uống thuốc, ồn ào muốn Dư Hoàn ở lại đây với anh.

Dư Hoàn có chút tâm mệt, lại không thể cùng một người mù so đo, đành phải ở lại giúp anh xoa xoa tay, xoa xoa chân.

Chờ sau khi bận xong đã là bốn giờ hơn.

Dư Hoàn nhìn thời gian, kiên nhẫn dỗ dành Diêu Hi: “Ông xã, lát nữa hộ lý sẽ mang cơm lại đây. Buổi tối em rất vội không ăn được với anh, nhưng mà anh yên tâm, rất nhanh em sẽ quay lại.”

Nhưng Diêu Hi vẫn nắm chặt cánh tay của Dư Hoàn, làm nũng van xin: “Bà xã, việc gấp gì, em hủy bỏ được không? Em đừng đi mà, hiện giờ anh chẳng nhìn thấy gì cả, anh rất sợ đó. Nếu em không ở, anh cảm thấy như có người muốn hại anh. Bà xã, anh cầu xin em, em đừng ra ngoài có được không? Anh bị thương nặng như vậy, lại bị mù, nếu em đi rồi, anh cảm thấy mình sống không nổi nữa.”

—————————


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.