Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

Chương 7: Chương 7: Nhào vào lòng




Diêu Hi vô cùng sửng sốt, theo hiểu biết của anh, Dư Hoàn lẽ ra sẽ không làm loại chuyện này.

Diêu Hi sững sờ một lúc mới hỏi: “Cô nói cái gì?”

Dư Hoàn lặp lại lần nữa, cười khúc khích: “Tôi không rảnh rỗi như vậy, sẽ không nói đùa chuyện này với anh. Tôi gửi định vị cho anh, hai người có quan hệ tốt như vậy, hẳn là phải đi cứu anh ta.”

Nói xong, Dư Hoàn còn không nói tạm biệt liền cúp điện thoại của Diêu Hi, sau đó gửi cho anh tọa độ lúc này.

Hiện tại còn chưa tới thời cơ. Dựa theo cốt truyện trong sách, Diêu Hi dường như còn muốn một thứ trong tay Khâu Diệc Phong, vì vậy vẫn luôn cùng anh ta giả vờ làm anh em tốt.

Gửi xong định vị, Dư Hoàn nghiêng đầu hỏi Bặc Mạn: “Trước khi cưới đẩy đi rất nhiều việc, từ giờ bắt đầu nhận thông cáo đi.”

Bặc Mạn vừa nghe nói cô muốn làm việc, lập tức trở nên hăng hái, trượt di động hào hứng nói: “Vài ngày nữa có lễ trao giải ở thành phố S, nhà sản xuất gọi điện cho em mấy lần nhờ chị làm giám khảo. Ngoài ra còn có một bộ phim của đạo diễn Từ, là bản chiếu rạp của bộ phim chị đóng trước đây, thể theo yêu cầu của khán giả, đạo diễn muốn chị đóng vai khách mời của nhân vật chị đóng trước đó. Thù lao rất khá, hơn nữa không có nhiều cảnh quay.”

“Nhưng mà, nghe nói nữ hai của bộ phim là Giang Vũ Nghênh, nếu chị qua đó khó tránh khỏi chạm mặt, cho nên lúc trước em không dám cho chị nhận.”

Đạo diễn Từ là đạo diễn của bộ phim trước, đội ngũ sản xuất cũng vậy. Dư Hoàn vẫn còn nhớ ở trong cốt truyện, đạo diễn Từ sau này quay một số bộ phim truyền hình, trở nên nổi tiếng. Người ta đã thành tâm thành ý mời thì không nên không cho mặt mũi.

Dư Hoàn gật đầu: “Đạo diễn Từ không thể không nể mặt, em đưa chị số điện thoại, buổi tối chị sẽ tự giải thích, chờ ông ấy sắp xếp thời gian, chị bên này sẽ trực tiếp tiến tổ.”

Nguyên chủ Dư Hoàn ỷ vào chính mình là ảnh hậu, còn có tài nguyên của Hoa Chí Văn cho nên luôn rất kiêu ngạo, chưa nói đến thù lao cao, còn rất ít khi nhìn đến những đạo diễn nhỏ này.

Nghe nói Dư Hoàn muốn gọi điện trực tiếp, Bặc Mạn sửng sốt một chút rồi *ấn số điện thoại đưa cho cô.

(***Hong hiểu sao bên trên nói buổi tối mà h gọi luôn)

Đạo diễn Từ rất vui khi Dư Hoàn đích thân gọi đến, cả hai bên nói rất nhiều lời khách sáo, cuối cùng công việc này cũng định xuống.

Ngày mai là Dư Hoàn có thể tiến tổ, cùng đạo diễn Từ dành ra hai ngày quay chụp.

Sau đó đến thành phố S làm giám khảo cho cái giải thưởng nhỏ kia. Công việc kế tiếp để Bặc Mạn từ từ sắp xếp.

Tóm lại Dư Hoàn chịu đủ rồi ở trước mặt Diêu Hi giả vờ làm phu thê tình thâm, công việc nhiều lên, cô liền có thể tận lực tránh mặt Diêu Hi.

Mà Diêu Hi, đối với Khâu Diệc Phong còn tính là “chân thật tình cảm”, thậm chí anh còn bỏ cả cuộc họp trên tay xuống, mang theo người đến chỗ Khâu Diệc Phong rồi đưa hắn đi bệnh viện.

Sau khi Giang Vũ Nghênh nghe được tin tức, cũng xin nghỉ đi bệnh viện chăm sóc Khâu Diệc Phong.

Lúc biết được là Dư Hoàn động thủ, Giang Vũ Nghênh khóc sướt mướt nắm chặt lấy cánh tay Diêu Hi: “Diêu Hi, anh là bạn tốt nhất của Khâu Diệc Phong, Dư Hoàn khinh người quá đáng, anh nhất định phải giúp anh ấy trút giận.”

Diêu Hi bình tĩnh né tránh cái đụng chạm của Giang Vũ Nghênh, sau đó cười cười nói với Khâu Diệc Phong: “Cậu bị thương, phải tĩnh dưỡng vài tháng. Về phần tài nguyên cậu không phải lo lắng, không có Dư Hoàn cũng có tôi giúp cậu, đừng quá sốt sắng mà nóng nảy, chú ý nghỉ ngơi thật tốt.”

“Về phần Dư Hoàn, tôi biết không cần nói cậu cũng hiểu, chuyện chúng ta thương lượng lần trước, vốn đã có lỗi với người ta. Tôi sẽ tận lực hỗ trợ hỏi một chút cô ấy muốn bồi thường cái gì.”

Nghe vậy, Khâu Diệc Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Vô dụng, Dư Hoàn bây giờ nhất định bức tôi rời khỏi làng giải trí, cô ấy nói, tất cả những gì tôi có được bây giờ đều là do cô ấy giúp đỡ. Nếu muốn trả lại, phải trả lại sạch sẽ.”

Nghe được lời này, giọng Giang Vũ Nghênh cao lên: “Cô ta dựa vào cái gì?”

Diêu Hi liếc mắt nhìn Giang Vũ Nghênh, không khỏi khiển trách: “Cô nhỏ giọng chút, đây là bệnh viện.”

Giang Vũ Nghênh biết Diêu Hi lợi hại, trước mặt Diêu Hi cũng không dám lỗ mãng, đành phải sụt sịt ngồi một bên không dám hé răng.

Sau khi nghe xong lời này của Khâu Diệc Phong, giọng điệu Diêu Hi vẫn ôn hòa như cũ: “Vậy cậu nghĩ thế nào?”

Khâu Diệc Phong nắm chặt tay Diêu Hi, nghẹn ngào nói: “Huynh đệ, người khác không rõ ràng lắm, nhưng cậu hiểu tôi nhất. Không dễ dàng gì tôi mới có được vị trí như ngày hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi.”

Diêu Hi gật đầu, vừa giúp Khâu Diệc Phong nhuận khí vừa an ủi: “Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu, cậu trước tiên an tâm dưỡng bệnh, Dư Hoàn bên kia tôi sẽ giúp cậu xoa dịu.”

Giang Vũ Nghênh ở một bên bĩu môi nói: “Sở dĩ cô ta bức anh như vậy, ước chừng cũng là hi vọng anh hồi tâm chuyển ý quay lại với cô ta. Người phụ nữ này thực sự rất tàn nhẫn!”

Diêu Hi nghe vậy, ngước mắt liếc cô ta một cái, sau đó rũ mắt nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, cô ấy chắc sẽ không hi vọng cậu đổi ý, sáng nay tôi cùng Dư Hoàn đã đi đến Cục Dân Chính lãnh chứng. Cô ấy bức cậu rời khỏi, chính là thực sự muốn cậu rời đi, không có suy nghĩ nào khác. Nếu giờ cậu hối hận muốn quay lại với Dư Hoàn, trước mắt đã muộn rồi.”

Khi nãy Diêu Hi đối mặt với Khâu Diệc Phong, còn có thể ngụy trang không lộ dấu vết, nhưng khi nghe thấy lời này của Giang Vũ Nghênh, không khỏi dỗi cô vài câu.

Sau khi Khâu Diệc Phong và Giang Vũ Nghênh liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc nửa ngày vẫn chưa hồi thần.

Khâu Diệc Phong đang rất sốc, anh nắm lấy tay Diêu Hi càng chặt: “Tôi không ngờ cậu hi sinh cho tôi nhiều như vậy. Nhưng làm thế nào mà Dư Hoàn đồng ý...”

Diêu Hi thở dài, lúc này anh đã mất kiên nhẫn, đành nói với Khâu Diệc Phong: “Cậu đừng quan tâm tôi dùng biện pháp gì, tóm lại bây giờ tôi và Dư Hoàn đã là vợ chồng. Cô ấy sẽ không can thiệp vào tình cảm của cậu và Giang Vũ Nghênh. Chờ vết thương của cậu tốt lên, nếu còn không có thông cáo, cứ trực tiếp đến tìm tôi, tôi sẽ thu xếp cho cậu. Tôi còn có việc phải đi trước.”

Trước khi đi, Diêu Hi dừng một chút, nói với Khâu Diệc Phong: “Tiền thuốc men tôi đã giúp cậu thanh toán, cậu gần đây không có công việc, tiền cố gắng tiết kiệm chút. Còn ba bữa một ngày, tôi sẽ cho người đưa lại đây, Giang Vũ Nghênh còn phải quay phim, khó tránh khỏi chiếu cố cậu không tốt.”

Diêu Hi tri kỉ như vậy làm Khâu Diệc Phong cảm động rơi nước mắt. Anh ta còn cố ý nhờ Giang Vũ Nghênh tiễn Diêu Hi ra cửa.

Khi Giang Vũ Nghênh đưa Diêu Hi tới cửa bệnh viện, đột nhiên gọi anh lại hỏi: “Diêu Hi, có phải anh phản đối tôi và Khâu Diệc Phong ở bên nhau đúng không?”

Diêu Hi cụp mắt xuống, chỉ cười: “Cô nghĩ nhiều rồi, anh em tốt của tôi thích, tôi đều ủng hộ. Cô chăm sóc cho Khâu Diệc Phong và đóng phim cho tốt. Ngày tháng còn dài, cứ thong thả.”

Không biết vì sao, Giang Vũ Nghênh cảm thấy lúc anh nói câu cuối, đặc biệt dùng sức.

Nhưng nghĩ lại, cô và Khâu Diệc Phong vừa flop vừa không có chỗ dựa (bùn cười q mng oi =))), nếu không phải thực sự xem nhau là bằng hữu sẽ không chân thành giúp đỡ bọn họ.

Nghĩ vậy, Giang Vũ Nghênh đành phải nhoẻn miệng cười nói với Diêu Hi: “Tôi biết anh cùng Dư Hoàn kết hôn đều là vì thành toàn cho Khâu Diệc Phong. Tuy rằng Dư Hoàn tính tình hơi kém, người lại mạnh mẽ nhưng cũng là một cô gái tốt. Hiện giờ các người nếu đã lãnh chứng, không ngại liền thử tiếp nhận cô ấy. Anh ưu tú như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày cô ấy quên Khâu Diệc Phong và yêu anh.”

Diêu Hi cười khẽ, sau khi khẽ “ồ” một tiếng, anh mặc kệ cô quay người rời đi.

Những lời này nghe có vẻ thiện lương, dường như là vì lợi ích của Dư Hoàn và Diêu Hi, kỳ thât tất cả tiểu tâm tư đều nằm trong đó.

Chờ đến sau khi Diêu Hi lên xe, mới cảm khái với cấp dưới: “Người phụ nữ này, chỉ biết chơi trò khôn vặt, nhiều năm như vậy vẫn không có tiến bộ.”

Trợ lý của Diêu Hi Na Tân nghe vậy cười cười, theo sau hỏi: “Ông chủ, tiếp theo đi đâu?”

Khuôn mặt của Dư Hoàn vụt qua tâm trí Diêu Hi, anh bật cười, ngửa đầu thích ý nói: “Về nhà, nhìn xem người vợ mới cưới của tôi lại chơi trò gì.”

Na Tân cũng cười: “Cô Dư cũng là một người kì diệu. Lúc tôi đi thanh toán tiền thuốc có nghe bác sĩ nói, Khâu Diệc Phong bị đánh không rõ ràng, ra tay tránh đi chỗ yếu hại, rõ là muốn anh ta chịu khổ. Xem ra người phụ nữ này nếu đã bắt đầu tàn nhẫn, liền mặc kệ đã từng yêu hay không.”

Nghe thấy hai chữ “từng yêu”, sắc mặt Diêu Hi lạnh xuống, anh quay đầu hướng vẻ phía Na Tân gằn từng chữ: “Về sau nhớ rõ gọi là phu nhân.”

Na Tân nghe vậy ngẩn ra, vội vàng cúi đầu nói vâng.

Diêu Hi về đến nhà, Bặc Mạn cũng ở đó.

Dư Hoàn nghe lời anh chuyển một số quần áo thường dùng và đồ dùng hàng ngày đến đây.

Chẳng qua khi Diêu Hi về nhà, nhẹ nhàng thay giày ở huyền quan, hai người bên trong cũng không chú ý đến anh, Bặc Mạn và Tống Như đang bận thu dọn đồ đạc cho Dư Hoàn.

Bặc Mạn vừa thu dọn vừa nói: “Hai bộ này là để mặc ở sân bay, bộ bên kia mặc lúc tiến tổ, những bộ quần áo này ngàn vạn lần không thể trùng lặp, mặc qua một lần em sẽ gửi toàn bộ về phòng làm việc. Em mang theo đoàn đội tạo hình, đến lúc quay phim xong chị trực tiếp đến lễ trao giải, em chỉ chuẩn bị hai bộ cho buổi lễ, còn có một số nhãn hàng gọi điện qua muốn chị mặc đồ họ tài trợ. Chị yên tâm, stylist Aeron sẽ đích thân ra tay, tuyệt đối sẽ làm cho chị kinh diễm toàn trường.”

Dư Hoàn vẻ mặt lười biếng, sau khi khẽ “ừm” một tiếng, lại nói: “Lịch trình tiếp theo của chị kín rồi, bộ phim năm nay của đạo diễn Hoa vẫn đang chuẩn bị, trong lúc chờ đợi, chỉ cần đừng nhận phim cho chị, các loại gameshow có thể nhận một ít.”

Bặc Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Nhưng trước đây chị không thích tham gia gameshow, chị nói ghi hình gameshow là lãng phí thời gian và sự nổi tiếng, hơn nữa chị cũng không muốn đi chịu tội.”

Dư Hoàn nhìn lên trần nhà, bất lực buông tay: “Không sao, lần này em cứ nhận cho chị đi, chị không sợ mệt. Chị thực sự không muốn ở cùng Diêu Hi dưới một mái hiên, anh ta thật đáng sợ, chị nhìn thấy anh ta là khẩn trương muốn chết.”

Dư Hoàn nhéo ngón tay tính toán, theo tình tiết trong sách, một tháng nữa Diêu Hi sẽ gặp phải một cái đại kiếp nạn. Anh ta sẽ bị thương trong khoảng thời gian này và sẽ bị mù.

Cô chỉ cần quay lại trước lúc đó, giúp anh ta vượt qua cái tai nạn này, sau đó làm vai ác cảm động một chút là được. Trước lúc đó, cô không muốn cùng Diêu Hi chạm mặt, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa.

Dư Hoàn nghĩ thật đẹp, ai biết giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc và đáng sợ của Diêu Hi vang ở bên tai.

“Xem ra bà xã rất có ý kiến với tôi, thà lịch trình làm việc kín mít cũng không muốn về nhà gặp tôi?”

Dư Hoàn không để ý Diêu Hi trở lại khi nào, khi cô phản ứng lại thì Diêu Hi ngồi bên cạnh cô, nheo mắt và mỉm cười với cô!

Chính là biểu tình này, biểu tình thường được nhắc đến trong sách!

Tác giả nói mỗi lần Diêu Hi nheo mắt, đó chính là điềm báo nguy hiểm.

Da đầu Dư Hoàn tê dại khi bị anh nhìn chằm chằm, vốn định bảo trì bình tĩnh, kết quả chấn kinh quá độ trực tiếp ngã xuống từ sô pha.

Diêu Hi nhanh tay lẹ mắt, duỗi tay ra đem cô ôm vào trong ngực.

Sau khi Dư Hoàn ngã vào trong lòng anh, vừa mở mắt ra đã thấy anh lại híp mắt...

Tác giả có lời muốn nói: Dư Hoàn (sợ tới mức khóc lớn): Ma ma cứu ta!

Diêu Hi tà mị cười: Kêu rách cổ họng cũng không ai cứu em!

Tác giả (mặt hú hồn): Lời lịch này hình như hơi sai sai???

———————

Editor: Hóng phần tiếp theo quó i, vote cho mình có động lực ra phần típ theo nèo ⭐️⭐️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.