Xuyên Thư Lão Công Của Ta Hình Như Là Đại Vai Ác

Chương 6: Chương 6




Trương Phàm ngồi thao thao bất tuyệt với cậu về Phó Thừa Cảnh cả buổi.

Vị này nghe rất nổi bật, không những có nhan sắc tuyệt vời mà còn có trí thông minh đỉnh cao, sức ảnh hưởng còn như người nổi tiếng, là dạng hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, thật không hổ danh là nam thần.

Điển hình là vị này hồi trung học đọc rất nhiều sách, những người xung quanh thấy thế cũng bắt đầu bắt chước đọc theo.

Dần dần cả trường ai cũng đọc sách, sách trong thư viện dường như cuốn nào cũng được chạm đến. Không cần gia đình nhắc nhở, thầy cô giám sát, tất cả đều vùi đầu vào học với ước muốn được cùng lớp với nam thần.

Thậm chí còn có câu nói: 'Ăn khổ sống khổ, đích đến luôn là Phó Thừa Cảnh; tâm không suy nghĩ thừa thãi, vĩnh viễn không buông tay; vòng tuần hoàn từ xuân đến thu, nhất định phải cùng lớp'.

Kết quả trường hắn học vươn lên thành trường điểm luôn.

Tô Mộc nghe kể mà hãi hùng, vị này sao nghe ảo tung chảo thế, còn hơn cả người nổi tiếng nữa.

Khi nói đến nam thần, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến tên đeo khẩu trang hôm qua, gương mặt hắn trông cũng rất đẹp.

'Ơ cái thế giới này sao ai cũng có thể có nhan sắc kinh người vậy'.

Cậu đối với tên Phó Thừa Cảnh không quá hứng thú, chú ý của cậu lại đặt lên Trình Thư Du nhiều hơn, chỉ là Trương Phàm kể trông rất vui vẻ, cậu cũng không nỡ bắt dừng lại.

Nó nói thêm cỡ mười phút mới luyến tiếc dừng lại, cả hai bước ra ngoài.

Lúc này chưa tan học, sân trường không có quá nhiều người, Trương Phàm dẫn cậu đi tham quan xung quanh, luyên thuyên giới thiệu với cậu vài nơi. Ví dụ như khu vườn anh đào nhỏ này, đây là nơi nổi tiếng với những cặp đôi, đặc biệt lúc này là mùa hoa nở lại càng trở nên lãng mạn hơn nữa.

Thẳng đến khi chuông tan học vang lên hai người mới kết thúc, trở về kí túc xá.

“Phòng ngủ chúng ta giờ có bốn người, người lớn nhất là Trương Bác Minh, người Đông Bắc, lớn hơn chúng ta một tuổi, tính tình cũng rất tốt. Tiếp theo là Triệu Húc Triết, tôi với tên đó là đồng hương, tính tình hắn...” Trương Phạm nghĩ một chút, gãi gãi đầu: “Kỳ thật hắn cũng tốt, chỉ có điều nói chuyện hơi thẳng thắng, có gì nói sai, cậu cũng đừng để trong lòng quá nha“.

Tô Mộc nghe vậy cũng “ừm” một tiếng, ghi nhớ.

Hai người trở về, phòng ngủ đã có thêm người về, nhìn thấy Tô Mộc và Trương Phàm, gương mặt đó hơi khó chịu nói: “Ai đã động vào đồ của tôi?“.

Tô Mộc định mở miệng, Trương Phàm đã nhào lên nói trước: “Là tớ, tớ đã nhắn cho cậu rồi đó“.

Nói xong, lại nhẹ giọng giải thích: “Hồi sáng cô Từ sang đây, bảo dọn dẹp một chút... Đúng rồi, đây là bạn cùng phòng mới Tô Mộc. Tô Mộc, đây là Triệu Húc Triết, là học bá phòng chúng tôi đó nha“.

Triệu Húc Triết nghe vậy gương mặt cũng dịu lại, song cũng không để ý Tô Mộc, tiếp tục quay lại công việc của mình.

Tô Mộc thấy hắn thái độ lãnh đạm, không quan tâm nữa, lấy tập sách, máy tính ra. Từ Linh sợ cậu không theo kịp tiến độ học tập, bèn lén lấy giáo trình điện tử đem cho cậu ôn tập.

Cậu học tập đến khi hết giờ nghỉ trưa mới đứng dậy, xem thời khóa biểu rồi đi ra ngoài.

Lúc này cậu có tiết của môn chuyên ngành, lớp nằm ở dãy ba.

Phòng học nhỏ, bên trong lại nhiều người. Tô Mộc bước vào liền cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn vào.

Từ Linh giới thiệu sơ qua về Tô Mộc, sau đó dặn lớp trưởng đến giúp đỡ học sinh mới này.

Cô vừa đi, có một nam sinh tới bên cậu ngồi xuống, cười nói: “Người anh em, tôi là Triệu Ích Phàm, cậu đến từ nơi nào?“.

Tô Mộc nghĩ nghĩ, trả lời: “Nhà tôi ở thành phố này, cách trường không xa lắm“.

“Quaooo, tốt vậy, cậu không cần trọ ở trường luôn!”'

Tô Mộc chỉ cười, không đáp lại.

Triệu Ích Phàm nhìn cậu, tròng mắt xoay chuyển: “Người anh em, cậu có muốn tham gia vào câu lạc bộ nào không?“.

Tô Mộc lắc đầu, cậu mới tới trường, chưa quen biết gì, câu lạc bộ lại càng không rõ.

Triệu Ích Phàm ánh mắt nhiệt tình, thuận tay lấy điện thoại xin thêm wechat cậu vào: “Cậu mới tới, chưa biết gì, không bằng gia nhập câu lạc bộ 'đơn hiệp' của chúng tôi thử xem, tuần sau có hoạt động tôi mang cậu đến xem thử“.

Tô Mộc hoài nghi: “ 'đơn hiệp', giống kiểu thi đấu á hả?“.

Nữ sinh phía trước nghe vậy liền “phụt”, cười ha hả.

“Cái gì mà thi đấu, cái đó giống câu lạc bộ dành cho cẩu độc thân hơn ấy. Nơi đó vào thì dễ, ra thì khó à nha“.

Triệu Ích Phàm hừ một tiếng: “Tốt xấu gì tôi cũng nhìn cái là biết ai đang độc thân mà mời vào“.

Hắn nói xong cũng mặc kệ cô ta, nhe răng cười với Tô Mộc: “Người anh em, vẫn đang độc thân đúng không?“.

Tô Mộc: “...”

Cậu cũng chẳng biết tình hình nguyên chủ hiện tại có thể gọi là độc thân hay không nữa, nhưng nếu nói về cậu, thì chính là độc thân từ trong bụng mẹ á nha.

“Người anh em, cậu đừng để ý lời cô ta nói, câu lạc bộ chúng tôi rất tốt, mỗi tháng đều có hoạt động gắn kết hữu nghị. Đúng rồi, hội trưởng còn là bạn cùng phòng với Trình Thư Du nữa đó, suy nghĩ thêm chút nữa đi“.

Tô Mộc: “!!”

- -------------------

Tiếng chuông tan học reo lên, Tô Mộc nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, cậu không muốn bị bắt ở lại nói nhảm nữa đâu.

Hôm nay Trương Phàm không đến lớp, Tô Mộc muốn hẹn nó đi ăn một bữa, song nghĩ lại vẫn cứ là mời cả phòng đi ăn luôn.

Trương Phàm nhắn 'OK' một tiếng, sẵn thêm cậu vào nhóm chat chung, để bốn người nói chuyện cho tiện.

Cậu không biết quán ăn ngon nào trong thành phố này, bèn nhắn hỏi Tôn Hạo xin trợ giúp. Không lâu sau, bên kia liền nhắn cho cậu địa chỉ.

- --------------------

“Tô Mộc, ở đây” Trương Phàm vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào nam sinh bên cạnh: “Đây là anh lớn của phòng chúng ta, anh Bác. Anh Bác, đây là bạn cùng phòng mới Tô Mộc, nhìn xinh đẹp đúng không!“.

Khóe mắt Tô Mộc run run 'Sao lại nói tôi xinh đẹp? Không phải nên nói là ngầu, đẹp trai sao'.

Trương Bác Minh cười gật đầu, người bạn này nói chuyện cũng không ít, mang tính cách của người Phương Bắc, giọng nói to, sang sảng. Có hắn và Trương Phàm ở dây, Triệu Húc Triết nhìn cũng ôn hòa hơn nhiều.

Cả đám bắt taxi đi, lúc xuống nơi, Trương Phàm nhìn lên biển hiệu, khinh ngạc nói: “Tô Mộc cậu mời ăn ở đây á! Nhà hàng này trông đắt quá...có muốn đổi sang chỗ khác không?“.

Tô Mộc nhìn nhà hàng một chút, nhớ tới con xe siêu đắt của Tôn Hạo, cảm thấy dở khóc dở cười. Quả là phung phí, không bình dân xíu nào.

Nhưng mà đã đến cửa, cũng không muốn đổi sang nơi khác, Tô Mộc biến thành đầu tàu, mở cửa bước vào, xình xịch mấy toa đằng sau cũng bước vào theo.

Nhà hàng thịt nướng này trang trí theo phong cách cổ rất đẹp, lúc này tuy là giờ cao điểm, nhưng bên trong quán vẫn rất yên tĩnh, không chút ồn ào.

Người phục vụ tiến đến bọn họ, khách khí hỏi: “Xin hỏi mọi người có thẻ thành viên không ạ?“.

Tô Mộc ngẩn ra, Tôn Hạo không nói với cậu về vấn đề này.

Người phục vụ thấy vậy liền hiểu ra, mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi, nơi này chỉ dành cho hội viên thôi ạ“.

Tô Mộc tỉnh ngộ, khó trách quán nhìn trang hoàng đến vậy, khách lại chẳng nhiều lắm.

Trương Phàm sợ cậu xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Vừa hay, tôi biết một quán bún thịt nướng gần đây, chúng ta qua đó ăn đi“.

Tô Mộc không nhúc nhích, lấy điện thoại gọi cho Tôn Hạo.

Điện thoại vừa rung chuông vài tiếng, liền có người bắt máy, khó chịu nói: “Lại làm sao nữa!“.

Tô Mộc đã quen với thái độ này, không than phiền gì trực tiếp nói: “Anh, quán yêu cầu thẻ thành viên?“.

Cậu hôm qua đã xem lại cuộc trò chuyện giữa nguyên chủ và Tôn Hạo, biết được 'Tô Mộc' đôi khi sẽ gọi Tôn Hạo là 'anh', tuy không nhiều nhưng vẫn cứ là nên bắt chước theo.

Bên kia tạm dừng vài giây, sau nhẹ giọng nói: “Đợi chút, tôi nhắn qua cho cậu“. Xong cúp máy.

Phục vụ mở máy tính nhận thẻ thành viên, sau dẫn bọn họ lên tầng trên.

Nơi này giá cả không hề rẻ, Trương Phàm không dám gọi gì, đẩy thực đơn qua cho Tô Mộc.

Tô Mộc thấy mọi người chỉ ngồi yên, đành tự mình ghi món.

Thấy cậu viết mãi không dừng, Trương Phàm lấy tay vội cản lại: “Đủ rồi, đủ rồi, ăn không hết lại lãng phí“.

Triệu Húc Triết liếc mắt đến cái tay đang quơ quơ, không nóng không lạnh nói: “Cậu thật có một tấm lòng nhân từ“.

Trương Phàm đỏ mặt, rút tay lại, không nói nữa.

Trương Bác Minh thấy không khí có hơi ngại ngùng, kêu phục vụ mang rượu ra. Hắn rót rượu cho mọi người, hướng Tô Mộc cụng một cái thể hiện sự chào đón làm quen.

Mọi người trò chuyện với nhau, không khí trên bàn tốt trở lại.

Tô Mộc vừa uống một ly, mặt liền đỏ bừng. Lạ nhể, lúc xuyên qua nghe Tôn Hạo nói nguyên chủ thường xuyên say rượu, tưởng nguyên chủ uống tốt như nào, ai ngờ lại còn chẳng bằng cậu lúc xưa.

Tô Mộc cảm thấy người hơi nóng, bèn hỏi đường đến nhà vệ sinh, sau đó đi lên tầng hai.

Tầng hai so với tầng một còn rộng hơn, yên tĩnh hơn.

Tô Mộc đi đến bồn rửa tay, hứng nước ụp lên mặt vài cái. Dòng nước mát lạnh giúp cậu hạ nhiệt lại.

Bỗng nhà vệ sinh đằng sau mở cửa, có người bước ra ngoài, đứng rửa tay ngay bên cạnh cậu.

Tô Mộc tò mò liếc mắt một cái, chỉ thấy ngón tay người kia thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ nét, nói chung là tay thôi mà đẹp vãi.

Cậu không dừng lại mà ngẩng đầu lên xem tiếp, khi nhìn thấy gương mặt kia liền ngu người ra.

Sao gương mặt này quen thế, sao cái khẩu trang này cũng quen thế, còn cái khí chất muốn nói 'Đừng quấy rầy tôi' này nữa....

Mắt Tô Mộc chớp chớp. Vl duyên thế!!! Này không phải là người đeo trang mà không bữa cậu đi nhầm nhà à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.