Xuyên Thư Lão Công Của Ta Hình Như Là Đại Vai Ác

Chương 7: Chương 7




Tô Mộc mới uống rượu xong, đầu tuy hơi choáng nhưng vẫn nhớ khá rõ gương mặt này.

Cậu vội cúi xuống, tiếp tục rửa mặt, làm bộ như không nhận ra đối phương.

Lần trước đi lộn nhà cậu rất xấu hổ. Nhưng mà nhớ lại phản ứng của người nọ, lại thấy hắn giải quyết khá đơn giản, bình thường người ta sẽ đi báo cảnh sát luôn ấy.

Đệch, tên này không phải người nổi tiếng chứ!?

Tô Mộc cũng biết về người nổi tiếng một chút, họ thường sẽ có antifan ác ý rình mò theo dõi, muốn tấn công họ.

Cậu càng nghĩ càng thấy có lý, cảm giác như người nọ nghĩ mình là biến thái, muốn cạy cửa đột nhập nhà hắn.

Bên kia Phó Thừa Cảnh đã rửa tay xong, rút giấy lau, xoay người thong thả rời đi, không để ý tới Tô Mộc.

Tô Mộc thấy hắn không nhận ra mình, nhẹ nhàng thở phào. Đợi người nọ đi hẳn, mới tiến ra ngoài.

Phó Thừa Cảnh trở lại phòng ăn riêng, Dương Văn Hiên đang lướt mạng, chợt nghe động tĩnh.

Gã ngẩng đầu lên xem, trề môi nói: “Gương mặt sao thế? Vừa gặp chuyện gì bên ngoài à?”.

- -----------------------

Dạo gần đây Phó Thừa Cảnh có nhận được đơn hàng chuyển phát nhanh, bên trong là một bức thư.

Người theo đuổi hắn không ít, lâu lâu lại có một bức. Hắn nghĩ bức thư cũng chỉ là thư tình đơn giản mà thôi, lúc ấy Dương Văn Hiên còn ngạc nhiên nói: “Thời đại nào rồi còn tỏ tình kiểu này nữa à”.

Ban đầu hắn không để ý đến, liền xem như thư rác mà bỏ đi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy, mỗi ngày sau đó hắn đều nhận được đơn hàng như thế, địa điểm gửi cũng không giống nhau, còn là những nơi mà hắn thường đến.

Người gửi giống như tên biến thái, cái gì của Phó Thừa Cảnh cũng biết.

Dương Văn Hiên cảm thấy không ổn, lấy thư ra đọc thử. Kết quả vừa thấy liền thốt lên ‘ghê tởm quá sức’. Nội dung bên trong rất khó coi, người viết thư còn đem Phó Thừa Cảnh hung hăng chiếm hữu.

Phó Thừa Cảnh cũng chẳng phải dạng hiền, xem xong mặt liền trầm xuống.

Tên kia gan cũng thật lớn, lưu lại số diện thoại trên chuyển phát nhanh, không có chút che dấu thân phận.

Dương Văn Hiên không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy người này bị lừa đá nên khùng chăng?

Không lâu sau đó Phó Thừa Cảnh liền tra ra được người gửi, tên này hoàn cảnh không tệ, là con cháu của tam gia, nhà ở nơi khác, gần đây vào thành phố này để giao lưu bạn bè. Có một lần đi ngang qua Phó Thừa Cảnh, liền như vậy mà chìm vào tình yêu.

Thiếu gia nhà tam đại ăn chơi cũng không tồi, sinh hoạt không ai quản.

Là người mới đến nơi này, chưa nắm được thông tin hoàn cảnh của Phó gia, còn gặp Phó Thừa Cảnh không nói gì, liền tự tin không xấu hổ mà đeo đuổi.

Tên đó tốn nhiều tiền thuê thám tử chuyên nghiệp theo dõi người, viết thư tỏ tình lộ liễu, rất chi là cuồng vọng. Còn nghe nói lúc say trò chuyện với bạn bè, trước khi rời thành phố sẽ đánh thuốc Phó Thừa Cảnh để làm chuyện ghê tởm.

Quả là người si tình không ngại bản thân nói gì cũng nói được, như ông thọ thấy mạng mình lớn quá tự lấy dây thắt cổ.

Đương nhiên hai ngày sau, gã đó không biết làm sao mà bị đám người chặn lại trước quán bar đánh bầm dập bất tỉnh, lúc tỉnh lại rén quá, xách đồ biến vội.

- -------------------

“Nghe nói Tô gia kia đã đến trường học, tên đó về nước cũng gần nửa tháng, hai người đã gặp mặt chưa?”.

Phó Thừa Cảnh lười biếng dựa vào ghế, tháo khẩu trang xuống nói: “Hôm qua mới gặp trước cửa nhà”.

Nói xong, nhớ lại mới đụng mặt ở nhà vệ sinh, liền bực bội lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.

Dương Văn Hiên ngạc nhiên: “Mày á? Tên đó chạy đi tìm mày? Sao vậy được, mày mới chuyển nhà mà… Không phải là thuê người điều tra mày chứ?”.

Phó Thừa Cảnh bưng chén trà, ánh mắt lạnh lẽo: “Hắn nói đi nhầm nhà”.

“Lí do quá tệ, tao tám phần đoán được là nghe mày muốn hủy hôn liền chạy tới xem thế nào”.

Phó Thừa Cảnh nhăn mặt: “Tao sẽ không chấp nhận hôn sự này”.

Dương Văn Hiên nhún nhún vai: “Nhưng mà ông mày cũng đã đồng ý rồi”.

Phó Thừa Cảnh càng nhăn mặt liếc qua một cái.

Ông Phó ngày xưa không biết bị gì, chạy theo trào lưu bắt hắn lập hôn ước. Chọn tới chọn lui làm sao, lại chọn đúng tên Tô gia không có gì nổi trội này.

Người nhà Phó gia nghe đến việc này đều khó hiểu. Nhưng mà dù ông Tô quyết định chắc nịch, thì những đứa trẻ này vẫn còn nhỏ, tương lai như nào cũng không ai đoán được, thêm việc Tô Mộc không bao lâu sau lại xuất ngoại, sau này cũng không ai nhắc với Phó Thừa Cảnh về hôn ước đó nữa.

Nhưng không ai ngờ đến, bên Tô gia vậy mà qua tận nhà gợi lại chuyện hôn ước. Khi đó Phó Thừa Cảnh còn đang học cấp ba, biết việc chính mình và tên kia đính hôn liền kiên quyết cự truyệt, còn làm ầm lên một trận.

Kết quả ‘Tô Mộc’ bên nước ngoài nghe hắn cự tuyệt liền mồn một đòi tự tử, làm cho ông Phó bối rối, sợ ảnh hưởng đến mạng người cũng gật đầu đồng ý. . truyện tiên hiệp hay

Dương Văn Hiên khi còn nhỏ cũng đã tiếp xúc vài lần với Tô Mộc, tuy rằng ký ức gã không rõ lắm, chỉ nhớ mang máng tên kia giống như cái túi khóc, cứ không hài lòng việc gì liền khóc khóc nháo nháo, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

“Tên đó còn nói gì nữa không?”-Gã hỏi tiếp.

“Không có, chỉ là nó vờ như không quen biết với tao”.

Phó Thừa Cảnh nhíu mày, lần trước đụng mặt trước cửa, kỳ thật hắn không nhận ra Tô Mộc. Chỉ là đêm đó Tô Mộc không cẩn thận bật loa ngoài, hắn nhận ra được giọng ông Tô, mới biết được người trước mặt là ai.

Tên này rốt cuộc bị cái gì? Một hai đòi về nước, một hai phải gả cho hắn, vậy mà lúc này gặp mặt lại vờ như không quen biết.

Nhớ lại hình ảnh Tô Mộc rũ đầu, gương mặt đỏ bừng không dám nhìn hắn.

Uầy, tên đó không phải mất trí nhớ chứ?

Dương Văn Hiên cũng không tin được chuyện này, tỏ ra không quen biết mà lại bắt Phó Thừa Cảnh không chịu buông? Còn đòi học chung trường nữa chứ?

Thấy sắc mặt đối phương không vui, Dương Văn Hiên chỉ cười cười nói: “Không cần biết thủ đoạn của nó thế nào, chung quy mục đích đều là khiến mày chịu cưới nó. Dù gì so với tự sát thì tao thấy chiêu này dễ đối phó hơn. Nếu đã giả vờ không quen biết, mày cũng đừng vạch trần làm gì, chắc sẽ tránh được kiếp nạn này”.

Nói xong lại thấy Phó Thừa Cảnh không phản ứng gì, bèn mở miệng trêu chọc: “Nếu mày không muốn vậy, bằng không mày liền…”.

Phó Thừa Cảnh không để gã nói hết mà quát: “Im đi, tao cả đời này sẽ không cưới tên đó”.

- ----------------------

Không biết có phải bữa ăn xa xỉ kia có tác dụng hay không, Triệu Húc Triết hai ngày nay đối với Tô Mộc không còn âm dương quái khí nữa, không khí phòng ngủ cũng thoải mái hơn.

Nhưng mà tâm tình cậu lại không vui vẻ lắm, bởi vì cậu mới nhận được thông báo trừ nợ thẻ tín dụng của nguyên chủ.

Lúc trước còn 1 vạn 7 ngàn tệ, không tính tiền bữa cơm hôm nọ, vậy mà bây giờ lại chỉ còn hơn 500, 500 này sao chịu nổi sinh hoạt phí học kì này đây.

Rốt cuộc nguyên chủ đã mua cái gì vậy???

Cậu chợt nhớ lại trong căn nhà của nguyên chủ, hình ảnh những cục hàng xa xỉ nằm khắp nhà. Ánh mắt sáng lên, cậu nắm được một tia hi vọng, buổi chiều học xong liền chạy về nhà một chuyến.

Tới nhà, cậu lục hết những món hàng ra, nhưng mà số xui, những món đồ này đã qua thời hạn đổi trả.

Tô Mộc đành buồn bực trở về. Lúc chiều chưa ăn gì, lúc này trời đã tối, cậu tìm một quán ăn bình dân ghé vào.

Cạnh tiểu khu có quán mì, quán tuy nhỏ nhưng vẫn rất sạch sẽ.

Tô Mộc chén một bát mì thịt bò, ông chủ cũng thực tốt, cho đồ ăn rất nhiều, cậu ăn no tròn cái bụng.

Cơm nước xong cậu cũng chẳng vội về, quyết định đi dạo xung quanh.

Phong cảnh cũng không tồi, cây xanh gió mát, có không ít người cũng ra ngoài đi dạo.

Tô Mộc không phải là lang thang vô mục đích, cậu đang tìm kiếm chỗ nào có tuyển dụng, xin một chân làm nhân viên. Bây giờ tiền trong túi sắp cạn kiệt, nếu không đi làm chỉ sợ vài ngày nữa không còn cơm để ăn mất.

Cậu đang xem mấy tờ quảng cáo, đột nhiên nghe có người kêu to: “Anh đẹp trai ơi!”

Tô Mộc tò mò quay đầu qua xem, liền thấy cô gái nhân viên ở tiệm thú cưng lần trước đang nhiệt tình vẫy tay.

“Cô kêu tôi à?”

Cô gái cười tươi: “Đúng vậy, lần trước chưa kịp cảm ơn cậu, ông chủ tôi vừa mua kem, cho cậu một cây”.

Tô Mộc vừa ăn bụng còn no tròn, liền ngăn lại: “Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi vừa ăn cơm xong”.

Cô gái tỏ vẻ nuối tiếc một chút: “Nhà cậu ở gần đây sao? Cậu chắc là sinh viên đại học A đúng không?”.

Tô Mộc gật gật, hỏi: “Cô cũng học đại học A à?”.

Cô gái cười hắc hắc, lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ làm công gần đây thôi, nhưng mà phía góc đường kia có quán cà phê, chỗ đó nhiều sinh viên trường A làm thêm lắm”.

Tô Mộc nghe vậy sáng mắt lên: “Quán đấy còn tuyển người không vậy?”.

Cô gái thở dài: “Không còn tuyển nữa, sinh viên đăng kí làm nhiều lắm, hiện tại là cung không đủ cầu nữa”.

Mặt Tô Mộc xụ xuống, việc làm sao khó kiếm quá.

Cô gái thắc mắc: “Cậu muốn kiếm việc làm à?”.

Tô Mộc “ừ” một tiếng, không kiếm được việc chắc sớm phải cạp đất ăn quá.

“A!” Cô gái chợt nghĩ ra: “Tôi biết có một việc, rất là thích hợp với cậu. Cậu còn nhớ con chó sói Tiệp Khắc hôm bữa không? Nó dư năng lượng quá, chủ nó lại bận bịu, muốn tìm thuê người dắt nó đi dạo. Cứ nửa giờ được 50 tệ, cậu xem được không?”.

Nghề này thế giới cũ của cậu cũng có, không cần kỹ thuật gì nhiều, chỉ cần đừng để nó phá hoại, đừng để tới gần trẻ em là được.

Chó sói Tiệp Khắc chính là loại tràn trề năng lượng, mỗi ngày phải cho nó đi bộ ít nhất 3 tiếng, bằng không về nhà sẽ nháo ầm ĩ.

Này là công việc khiến tiền mau đến, cậu cũng không có gì phiền toái.

“Chủ chú chó sống ở gần đây, nếu cậu đồng ý, công việc này cũng khá thuận tiện ấy chứ”.

Tô Mộc cũng thấy tốt, cậu đối với chú chó kia cũng có hảo cảm. Nhanh chóng đồng ý.

Cô gái tiếp lời: “Tôi không có số người chủ, nếu cậu không vội, ở đây đợi một chút, con chó đang được gửi ở đây, chủ nó có hẹn lát nữa sẽ qua đón nó”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.