Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 147: Chương 147: Lao ngục dưới lòng đất




Theo lối vào cầu thang ám đạo dẫn thẳng xuống mật thất dưới nền đất âm u, nói dễ nghe thì bảo là mật thất. Nói khó nghe thì kỳ thật đây chính là một cái nhà tù. Trong phòng giam có bố trí trận pháp ngăn cách, trong không gian tối tăm không hề có chút linh khí nào lưu động.

Nghe thấy có người tiến vào, thanh âm của xích sắt liền leng keng vang lên.

Cảnh Nhiên gấp không chờ nổi chạy vội tới. Đập vào mắt là một người có râu quai nón rất dài, quần áo rách tả tơi. Là một lão nhân thoạt nhìn rất lôi thôi. Trên người của lão nhân bị huyền thiết liên xỏ xuyên qua xương sườn, ánh mắt thoạt nhìn âm ngoan tàn độc thật dọa người.

Cảnh Nhiên hoàn toàn thất vọng, người này không phải Cảnh Lan.

Hai người lại tiếp tục đi sâu vào trong. Hơn mười mấy cửa động âm trầm đáng sợ mà chỉ có ba người ở. Có thể nghĩ, phạm nhân không có tác dụng thì không cần đến nhà tù. Có lẽ bọn họ đã sớm bỏ mạng cả rồi.

Ở cửa động thứ hai, bên trong là một vị tu giả trẻ tuổi, xương sườn cũng bị huyền thiết liên khóa chặt.

Sắc mặt Cảnh Nhiên biến đổi, vội vàng chạy sâu hơn, thẳng đến cái cửa động cuối cùng. Cảnh Nhiên đột nhiên che miệng lại, một cỗ lửa giận không cách nào ngăn chặn nổi bùng lên trong lòng. Lúc này y rốt cuộc cũng hiểu 'còn một hơi thở cuối cùng' trong lời của Khánh hoàng nói lúc nãy là gì.

Người bên trong hình hài gầy yếu, xiêm y dính đầy vết máu khô cạn, ngực bị hai căn huyền thiết liên thật dài xỏ xuyên qua, hơi thỏ mỏng manh nằm trên mặt đất, như là có thể chết bất cứ lúc nào. Quả nhiên chỉ còn một hơi thở cuối cùng.

" Bang...."

Tạ Uẩn mở cửa nhà tù ra.

Cảnh Nhiên vội vàng chạy qua, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Trong lòng khó chịu như đang bị thứ gì đó hung hăng quất đánh.

Hốc mắt Cảnh Nhiên đỏ bừng, thậm chí không dám đụng vào người trên mặt đất. Chỉ sợ mình vừa chạm vào lỡ không cẩn thận sẽ đoạn tuyệt luôn chút sinh cơ ít ỏi của Cảnh Lan. Tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng Cảnh Nhiên vô cùng khẳng định, người này chính là Cảnh Lan.

" A Uẩn...." Thanh âm Cảnh Nhiên run rẩy.

" Đừng sợ..." Tạ Uẩn tiến lên nửa bước, ngồi xổm xuống, cẩn thận truyền dị năng vào trong cơ thể Cảnh Lan.

Cảnh Nhiên mờ mịt vô thố nhìn, một cổ cảm xúc bi thương bỗng dưng lan tràn khắp đáy lòng y, đau lòng cứ như đã từng trải qua một hồi sinh ly tử biệt.

Một lát sau, trên trán Tạ Uẩn toát ra mồ hôi to như hạt đậu.

Cảnh Lan vẫn không hề có chút động tĩnh.

Thẳng đến khi dị năng của Tạ Uẩn hao hết mới ngừng vận chuyển. Ăn một viên đan dược, thoáng khôi phục một chút tinh thần, lập tức ôm lấy Cảnh Nhiên an ủi: " Đừng lo lắng, chỉ cần còn một hơi thở, ta có thể cứu được y."

Cảnh Nhiên nhẹ gật đầu, đỏ mắt nói: " Bây giờ có thể hoạt động không?"

Tạ Uẩn trầm mặc một chút, nói: " Có thể, lát nữa ta lại uẩn dưỡng cho y một lần nữa, hoạt động đi ra ngoài không thành vấn đề."

Ánh mắt Cảnh Nhiên gắt gao nhìn thẳng vào Tạ Uẩn: " Ngươi đừng giấu diếm, tình huống hiện tại của y thế nào?"

Tạ Uẩn thở dài, nhẹ ôm lấy Cảnh Nhiên, trấn an nói: " Tạm thời không có vấn đề gì lớn, y từng tự tuyệt kinh mạch, lúc này khí tức trong cơ thể có hơi hỗn độn, linh lực bạo động. Nhưng do trong ngục không hề có linh khí, trải qua năm dài tháng rộng tiêu hao, khí tức đã ổn định hơn rất nhiều. Sau đó ta lại chải vuốt giúp y một lần nữa. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để nhạc phụ đại nhân xảy ra chuyện đâu."

Tâm tình Cảnh Nhiên có hơi thả lỏng, nhẹ nhàng nhéo Tạ Uẩn một cái, chần chờ nói: " Còn chưa có xác định đâu."

Tạ Uẩn thầm nghĩ lão bà thật là khẩu thị tâm phi, còn chưa xác định mà làm cứ như cha ruột vừa mới chết không bằng. Đương nhiên, lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra. Cảnh Lan cùng Cảnh Nhiên lớn lên có chút tương tự, hắn cơ bản đã xác định, Cảnh Lan chính là nhạc phụ đại nhân của hắn. Nhưng mà...

Nhạc phụ đại nhân thật đúng là tàn nhẫn, tự tuyệt kinh mạch không chút nương tay, khí tức toàn thân thật hỗn độn, chỉ cần hoạt động nhẹ thôi linh lực trong kinh mạch đã tản ra. Đến lúc đó nhẹ thì tu vi bị hủy hết, nặng thì chết luôn.

Đây là một hồi đánh cược, nhạc phụ dùng tánh mạng của mình để đánh cược.

Tự tuyệt kinh mạch chưa chết, thân thể không thể hoạt động. Nói vậy nhạc phụ quả thật từng quyết tâm muốn chết, nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Vì thế, liền xa hoa dùng cơ thể mình để đánh cược một trận.

Kết quả là y đã đánh cược thắng.

Trở thành một con người bị tàn phá kinh khủng khiếp, mất đi điều kiện để trở thành nô lệ. Khánh Vân Tông cũng đành bó tay không biện pháp, chỉ có thể quăng y vào nhà tù để đợi. Tạm thời dùng để uy hiếp Vân Nghị cũng được, thẳng đến một ngày nào đó y hao hết sinh mệnh mà chết.

Trong lòng Tạ Uẩn có chút may mắn, may mà bọn họ đã công phá hoàng cung. Nếu không lại để thêm hai ba năm nữa, nhạc phụ đại nhân có lẽ đã hao hết sinh cơ rồi.

Cảnh Nhiên sử dụng thiên phú thần thông, nhìn lướt qua khắp nơi, chú ý tới giao điểm của trận pháp, huy chưởng đánh qua.

" Rắc" một tiếng.

Trận pháp ngăn cách bị vỡ, linh khí nồng đậm dũng mãnh tràn vào nhà tù.

Tạ Uẩn khoanh chân đả tọa trong chốc lát. Sau khi khôi phục toàn bộ dị năng hắn sẽ giúp Cảnh Lan uẩn dưỡng kinh mạch thêm lần nữa. Nói thật, trạng huống hiện tại cảnh lan rất xấu, ngay cả đan dược không cũng dám cho y dùng, chỉ sợ thân thể y chịu đựng không nổi.

" Các ngươi không phải người của Khánh Vân Tông?" Từ gian nhà tù thứ hai truyền ra thanh âm.

Khánh Vân Tông? Tâm tư Cảnh Nhiên chợt động. Chỉ có người thượng giới mới gọi là Khánh Vân Tông, người của đại lục Hằng Võ chỉ biết Khánh Quốc mà thôi.

Cảnh Nhiên lo lắng liếc mắt nhìn Tạ Uẩn một cái, bố trí một cái trận pháp ở chung quanh. Suy nghĩ một chút liền xoay người đi qua. Đi đến cửa động gian thứ hai, y hỏi: " Ngươi là ai?"

" Ta là cố diễn, dựa theo cách nói của các ngươi, ta chính là người thượng giới huyền nguyên đại lục. Là đích tử của Bạch Vân Cố gia."

Cảnh Nhiên hơi suy tư một chút, nhíu mày hỏi: " Bạch Vân Cố gia, Khánh Vân Tông cũng dám bắt ngươi?"

Cố Diễn gật đầu: " Bọn họ chỉ dám bắt ta, không dám giết ta."

Trong lòng Cảnh Nhiên hiểu rõ, trên người Cố Diễn hẳn là cũng có ý thức của cường giả giống như Tống Cát. Hoàng thất Tống quốc chỉ hận không thể giết hắn nhưng cố tình lại không làm gì được hắn.

Cảnh Nhiên hỏi: " Ngươi có thù oán với Khánh Vân Tông?"

Cố Diễn nhàn nhạt nói: " Trước không có nhưng hiện tại có."

Cảnh Nhiên gật đầu, ngẫm lại cũng phải, đều đã bị người giam giữ như vậy, hai bên sao lại không có cừu hận.

Cảnh Nhiên hơi nhíu mày, hồi tưởng lại tư liệu của Cố gia. Khánh hoàng đã từng nhắc qua với bọn họ, Bạch Vân Cố gia chính là một siêu cấp thế gia, cấp bậc cao hơn Khánh Vân tông, địa vị ngang hàng với Vân gia. Nhưng nghe nói mấy năm gần đây, Vân gia có chút xuống dốc. Gia chủ Vân gia chỉ có tu vi Võ Tôn, sau lưng Vân gia tuy rằng có một vị Võ Thánh. Nhưng người nọ lại trường kỳ mặc kệ sự đời. Danh tiếng siêu cấp thế gia của Vân gia đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa.

Nhưng Cố gia trong miệng Khánh hoàng lại càng không tốt, nghe nói Cố gia hoành hành ngang ngược, hành sự cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa trong tộc còn có đông đảo cao thủ. Nếu Cố gia biết tin tức của đại lục Hằng Võ, chắc chắn sẽ chạy đến phân một ly canh.

Cảnh Nhiên nhìn về phía Cố Diễn: " Ngươi thiếu ta ba nhân tình."

Lời của Khánh hoàng, chín phần thật một phần giả, cần phải biết suy xét để lựa chọn. Cảnh Nhiên cho rằng Khánh hoàng đối với bọn họ không phải không có hận ý. Tỷ dụ như chuyện ý thức cường giả này, Khánh hoàng không hề đề cập đến. Nếu như bọn họ giết cố diễn, sau khi tới thượng giới rồi, chỉ sợ sẽ gặp phải Cố gia đuổi giết.

Khánh hoàng tính kế cũng thật là hay.

Cố Diễn gật đầu: " Được."

Hai người đều là người thông minh, dùng ba nhân tình để đổi lấy ân giải cứu, thực sự có lời.

" Vị tiểu hữu này, ta là đại tôn ở thượng giới, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, thù Khánh Vân tông ta sẽ giúp ngươi báo." Lão nhân cách vách đột nhiên hô to lên.

Cố Diễn rùng mình, vội nói: " Hắn là tà tu, ở thượng giới ác danh truyền xa, giết người vô số, chuyên lấy hồn phách của nhân loại để tu luyện. Năm đó ta vì truy tung hắn nên mới rơi vào tay Khánh Vân tông."

" Nhãi ranh..." lão nhân giận tím mặt.

Cảnh Nhiên nhướng mày, nói: " Năm nhân tình."

Cố Diễn cười khổ: " có thể."

Cảnh Nhiên liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: " Ngươi cũng đừng có bất mãn, việc người thượng giới các ngươi làm thật sự rất trơ trẽn. Hằng Võ đại lục ta không hề mạo phạm nhưng năm phương thế lực Khánh Vân tông, Tống gia, Triệu gia, Hàn gia, Hồng Nguyên tông lại bóp chết tất cả cao thủ trên đại lục Hằng Võ ta. Có người thì trở thành nô lệ, có người chưa kịp trưởng thành đã phải chết. Bởi vậy, ân oán của người thượng giới các ngươi không liên quan gì đến bọn ta. Nếu hắn có thể đuổi tận giết tuyệt đám người Khánh Vân tông kia, ta còn vỗ tay ăn mừng đó chứ. Hai nhân tình đã là tiện nghi cho ngươi rồi."

Cố Diễn trầm mặc, chuyện của đại lục Hằng Võ, hắn kỳ thật cũng chả hay biết gì. Nhưng từ trong miệng Cảnh Nhiên, hắn lại nhận thấy được sự phẫn nộ thuộc về toàn bộ đại lục.

Lão nhân giận dữ hét: " Đừng nghe tiểu tử này nói bậy, Cố gia sớm đã không còn nơi cho hắn dừng chân. Cho hắn thiếu nhân tình người còn không bằng để lão hủ tới giúp ngươi."

Biểu tình của Cảnh Nhiên đạm mạc: " Đáng tiếc ta không tin ngươi."

Lời trong lời ngoài Khánh hoàng luôn ẩn ẩn để lộ ý tứ, hi vọng bọn họ giết Cố Diễn mà thả lão nhân. Bởi vì phía sau Cố Diễn có Cố gia. Nếu không giết hắn, đại lục Hằng Võ sẽ không có trái ngọt để ăn. Dù sao, Cố gia hành sự bá đạo, có Cố gia chen chân, tình cảnh của đại lục Hằng Võ sẽ càng thêm khó khăn. Mà lão nhân kia thì có thể lợi dụng được.

Nhưng từ đầu đến đuôi, đối với lời nói của Khánh hoàng, Cảnh Nhiên và Tạ Uẩn không hề tin tưởng hoàn toàn.

Lão nhân bối rối, vội nói: " Ta có bí mật của Khánh Vân tông, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài...."

Cảnh Nhiên đứng trước cửa động, phất tay triệu ra Thất Tinh Ngự Hồn Toa. Lão nhân đang nói thì tự dưng im bặt. Hắn đã từng tung hoành Huyền Thiên Đại Lục vô số năm, có nằm mơ chắc cũng không bao giờ ngờ đến, chính mình thế nhưng lại bị chết một cách vô thanh vô tức như vậy.

Bí mật của Khánh Vân tông, Cảnh Nhiên không hề có hứng thú. Dù sao bọn họ cũng là tử địch, chính là cái loại tử địch không chết không ngừng, chỉ cần thấy một tên là giết một tên. Cho dù có biết bí mật của Khánh Vân tông cũng không dùng được.

Cảnh Nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Diễn, nhàn nhạt nói: " Thông đạo thượng giới có dấu ấn nô lệ, nếu ngươi có rời đi, trước tiên cần phải phá hủy hết dấu ấn. Mặt khác, hoàng cung Khánh quốc đã bị bọn ta chiếm lĩnh, thượng giới lúc này e là đã sớm bố trí sẵn thiên la địa võng, tu vi hiện tại của ngươi...."

Cố Diễn hiện tại chỉ có tu vi nhất tinh Võ Hoàng, nghe nói hắn đã bị giam giữ 300 năm. Ở trong hoàn cảnh không có linh khí, tu vi chỉ có thể không ngừng rớt xuống.

Thần sắc Cố Diễn ảm đạm: " Huyết Ma nói không sai, ta ở Cố gia đã không còn địa vị, 300 năm thương hải tang điền, tu vi của ta bị giam cầm, không phải Võ Tôn thì không thể gỡ bỏ. nhân tình ta thiếu ngươi, chỉ sợ phải rất lâu về sau mới có thể hoàn lại được."

Cảnh Nhiên nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ mình vừa cứu phải một đứa con ghẻ.

Cố Diễn cười nói: " Nơi này tuy không có linh khí nhưng thủ đoạn bố trí cấm chế lại không cao."

Cảnh Nhiên vừa nghe liền hiểu, thủ đoạn bố trí cấm chế không cao, không thể vây được Cố Diễn cùng lão nhân kia. Nếu không phong bế tu vi của bọn họ, hai người này nói không chừng đã sớm chạy. Chỉ là, đã giam cầm tu vi rồi vì sao còn phải thêm một tầng huyền thiết liên nữa. Nhớ tới gông xiềng trên người Cảnh Lan, lửa giận trong lòng Cảnh Nhiên lại tăng vọt.

" Bang bang...." Bên ngoài vang lên động tĩnh.

Cố Diễn còn chưa kịp nhờ y cởi bỏ xiềng xích giùm, Cảnh Nhiên đã không thấy bóng dáng đâu. Y nhanh chóng trở lại gian lao ngục cuối cùng, quan tâm nhìn hai người: " A Uẩn..."

Tạ Uẩn cười nói: " Đã có thể đi rồi, tình huống của nhạc phụ đại nhân tạm thời đã ổn định, trở về ta sẽ cho y phao thuốc tắm mấy ngày, hẳn là sẽ tỉnh lại thôi. Bất quá, thân thể y vẫn còn yếu, còn cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục."

Cảnh Nhiên cảm động nói: " Cảm ơn ngươi."

Tạ Uẩn tiêu sái cười cười, hôn lão bà một cái: " Phu phu chúng ta là nhất thể hà tất phải nói cảm ơn, nếu thật sự muốn cảm tạ ta thì ngươi phải yên tâm hơn, đừng nhíu mày nữa, ta không thích."

Cảnh Nhiên cười nhạt, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, gả cho Tạ Uẩn quả thật là chuyện hạnh phúc nhất đời này của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.