Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 9: Chương 9: Tiến giai




Tạ Uẩn nổi giận đùng đùng trở về phòng, hắn quyết định, nhất định phải mau chóng giảm béo.

MMD*, quá khinh người, cái tên…đáng chết kia dám..

MMD là gì? Ai biết làm ơn góp ý cho mình nha ≧^◡^≦

Tạ Uẩn phân phó một tiếng, không có việc gì đừng tới làm phiền ta, sau đó liền nhốt mình trong phòng, không thèm bước ra cửa nữa.

Lý Kỳ, Tạ An hai mặt nhìn nhau, thiếu phu nhân đến tột cùng đã làm cái gì, thế nhưng lại chọc thiếu gia nổi giận đùng đùng thế kia, vậy…

Tạ An hỏi: “ Vậy có cần phải mua linh thực không?”

Lý Kỳ do dự một chút: “ Hay là cứ mua đi, thiếu phu nhân mang thai, thiếu gia cũng chưa nói là không mua mà.”

Tạ An đánh bàn tính nhỏ trong lòng, nói: “ Vậy đệ đi mua một ít, một con linh thú đủ ăn mấy ngày, linh mễ có thể nấu cháo. Lúc ca nấu cơm, nhớ tiết kiệm một chút.”

Lý Kỳ gật đầu: “ Đệ yên tâm đi, ca biết mà.”

Hai người phân việc ra mà làm. Tạ An ra ngoài mua sắm còn Lý Kỳ thì sửa sang lại phòng bếp nhỏ.

Về phần Tạ Uẩn, sau khi trở về phòng lập tức liền bắc dược lò lên. Ban đầu hắn vốn muốn đợi cho thủ pháp của mình thuần thục một chút rồi mới luyện chế gien dịch. Dù sao thì, tinh thần lực của hắn không đủ, thời điểm luyện luyện chế Thối Thể Tề, tổng cộng chỉ có bảy loại dược liệu thôi mà đã khiến hắn tinh bì lực tẫn. Nếu là luyện chế gien dịch, yêu cầu phải có 89 loại dược liệu, hắn căn bản là không có cách nào hoàn thành, tinh thần lực không đủ, chỉ có thể dùng thủ pháp để bù vào, nhưng hiện giờ hắn đã không thể chờ nữa rồi.

Không phải là chỉ gien dịch thôi sao, đâu phải chỉ được luyện chế trong một lần. Hắn có thể chia ra làm nhiều lần, hắn có dị năng hệ mộc, có thể dung hợp được thành phần trong dược tề. Chuyện người khác không làm được, không có nghĩa là hắn làm không được.

Tạ Uẩn lần này quả thật là hạ quyết tâm lớn, suy nghĩ vừa chuyển một cái là có thể nảy ra ý tưởng. Đụng đến nhan sắc chính là đụng đến nghịch lân của hắn.

Bởi vậy mới nói, biện pháp đều là do con người nghĩ ra được.

Tạ Uẩn mang dược lò lại gần, sắp dược liệu bày thật ngay ngắn, trước tiên là chọn ra bảy loại thực vật có thuộc tính tương đồng, tiếp đó là bắt đầu luyện nước thuốc.

Theo thời gian dần trôi qua, nhóm dược thực đầu tiên được luyện xong. Tạ Uẩn tạm nghĩ một lát, cảm thấy thân thể đã khôi phục được một chút, rồi lại lập tức bắt đầu luyện lò thứ hai.

Liên tục tròn bảy ngày, Tạ Uẩn trừ ăn cơm ra, thì suốt cả ngày luôn chui đầu vào luyện dược, vội đến trời đất tối tăm, rất có bộ dáng thề không xong thì không bỏ qua.

Tạ An canh giữ ngoài cửa phòng, kiên trì sắp không còn chống đỡ nổi.

Hai ngày trước, tam thiếu gia từ học viện trở về, còn có hai vị đồng học đi cùng, nghe nói bọn họ đều có xuất thân từ thế gia đại tộc ở phủ thành, ngay cả lão gia tử cũng bị kinh động.

Đám tiểu thư công tử của Tạ gia thì ngo ngoe rục rịch, vì nịnh bợ đại quý tộc, nịnh bợ lấy lòng tam thiếu gia, thường tới chỗ của bọn họ để bái phỏng. Đương nhiên, bái phỏng là giả, chế nhạo thiếu gia mới là thật. Dù sao, thiếu gia cũng mới vừa chọc cho phu nhân tức phát khóc, lại còn lấy ngân phiếu ở chỗ phu nhân. Những cái đó đều là chuẩn bị cho tam thiếu gia, hiện giờ tam thiếu gia biết được việc này thì vô cùng tức giận. Ngoài miệng thì nói dễ nghe, quở trách thiếu gia bất hiếu, trên thực tế, còn không phải là bất mãn thiếu gia đoạt đồ của gã.

Tạ An có chút oán giận, tam thiếu gia cũng thật là, gã ở phủ thành sung sướng, còn về đây so đo chút đồ này với thiếu gia. Đừng tưởng hắn không biết, mấy vạn lượng bạc ở đây thì rất nhiều, nhưng ở phủ thành cho dù có cầm một đống lớn cũng không mua được đồ ăn. Nghe nói, ở phủ thành người ta chủ yếu đều dùng linh châu để giao dịch, bạc căn bản không đáng giá.

Tạ An mặt ủ mày ê, thiếu gia khi nào mới ra ngoài đây. Hắn chỉ là một tên hạ nhân, đối mặt với uy áp của các chủ tử, thật sự có chút chịu không nổi.

Tạ An miên man suy nghĩ, cửa phòng Tạ Uẩn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra.

“ Thiếu gia!” Tạ An vừa mừng vừa sợ.

Tạ Uẩn quần áo hỗn độn, sắc mặt mỏi mệt, hốc mắt sung huyết như mấy ngày mấy đêm chưa ngủ, nhìn Tạ An liếc mắt một cái, phân phó nói: “ Mau chuẩn bị nước tắm cho gia, gia muốn tắm gội.”

“ Vâng, thiếu gia.” Tạ An cẩn thận đáp lời, động tác nhanh nhẹn đi phòng bếp nấu nước, trong lòng âm thầm suy đoán. Nhiều ngày qua thiếu gia nhốt mình trong phòng đến tột cùng là làm cái gì, cư nhiên lại ủ rũ như vậy.

Thân thể của Tạ Uẩn vô cùng mỏi mệt, nhưng tinh thần lại rất phấn khởi. Hắn biết, ý nghĩ của mình khẳng định không sai.

Trong thời gian năm ngày, hắn luyện xong toàn bộ dược liệu, lại tốn thêm thời gian hai ngày, dung hợp nước thuốc với dược liệu lại. Tiếp đó hắn lại tăng thêm một ít dược liệu vào điều phối dược lực. Cuối cùng quá trình luyện chế gien dịch sơ cấp cũng hoàn thành. Tạ Uẩn phun ra một ngụm uất khí trong ngực, hắn đã chịu đựng cái thân thể mập mạp này quá đủ rồi.

Không lâu sau, Tạ An cùng Lý Kỳ nâng thùng tắm vào phòng. Tạ Uẩn đặt cái giá sắt trên sàn, để cho bọn họ đặt thùng nước tắm lên trên.

Tạ Uẩn lại phân phó: “ Các ngươi đi ra ngoài, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được vào quấy rầy. Nhớ kỹ, nhất định phải canh cửa cho cẩn thận.”

“ Vâng.” Hai người cung kính đáp.

Tạ An vốn là muốn bẩm báo với thiếu gia, thân thể của thiếu phu nhân đã tốt hơn một chút, linh thực quả thật có thể tẩm bổ thai nhi, mấy đại phu được mời tới đều nói vậy. Thân thể của thiếu phu nhân cực kỳ kém, kinh mạch không thông, khí huyết không đủ, thai nhi chỉ sợ rất khó giữ được. Ai ngờ, sau mấy ngày ăn linh thực, thiếu phu nhân hiện giờ đã có thể xuống giường đi lại được, mặc dù thân thể của y vẫn kém như cũ, nhưng ít nhất thai nhi cũng được bảo vệ.

Trong lòng Tạ An thầm nghĩ, cái thai này của thiếu phu nhân cũng thật quý giá.

Lúc này hắn mới tin lời Cảnh Nhiên nói, có điều, nhớ tới bạc đã tiêu hao mấy ngày qua, Tạ An vẫn hết sức đau lòng. Mắt thấy lại sắp cạn sạch túi tiền, Tạ gia còn đang bừa bộn chuyện này, hắn muốn tới báo một tiếng với thiếu gia. Nhưng thấy bộ dáng Tạ Uẩn hành sự vội vàng như vậy, nghĩ nghĩ một chút, lại đem lời muốn nói ra nuốt trở vào, hay là cứ đợi thiếu gia bận chuyện xong rồi lại nói, lúc này vẫn đừng nên làm phiền cảm xúc của thiếu gia.

Tạ Uẩn đóng cửa phòng lại, châm phù lửa đặt ở dưới giá sắt, đợi cho nước ấm lên, hắn bỏ từng gốc từng gốc dược liệu vào trong nước tắm. Nấu chừng hai canh giờ, thẳng đến khi dược lực dung nhập vào trong nước. Tạ Uẩn thay một lá bùa khác, chỉnh độ lửa đến nhỏ nhất. Sau đó, chờ cho nước nguội bớt. Tạ Uẩn cầm lấy gien dịch mới vừa luyện chế thành công uống một hơi cạn sạch, rồi nhanh chóng nhảy vào trong nước.

Gien dịch chỉ khi sử dụng phối hợp với thuốc tắm, mới có thể dễ dàng hấp thu. Hắn từng thấy một dị năng giả, cho dù có uống gien dịch, nhưng cấp bậc trước sau gì cũng không tăng lên, mấu chốt nằm ở chỗ hấp thu.

Ngâm trong thuốc tắm ấm áp, Tạ Uẩn thoải mái thở phào một cái. Điều duy nhất khiến hắn bất mãn chính là, thùng tắm quá nhỏ, thân thể thì quá béo, ngồi trong thùng tắm không thể cử động nhúc nhích gì được. Nhưng rất nhanh, Tạ Uẩn không còn tâm tư để nghĩ đến chuyện khác nữa. Một loại cảm giác đau đớn hệt như một cái mũi khoan khoan vào trong xương, nháy mắt thổi quét khắp toàn thân. Mỗi một lỗ chân lông, giống như có mấy trăm con kiến đang gặm cắn, vạn kiến phệ cốt đại khái chính là nói đến cảm giác này.

Tạ Uẩn nhịn xuống cơn đau đớn, cực lực giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Hắn biết gien dịch chỉ có ở dưới tình huống thanh tỉnh, thì mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất.

Tạ Uẩn khoanh chân ngồi xuống, tiêu trừ hết thảy tạp niệm, điều động dị năng vận hành, khơi thông từng cái từng cái kinh mạch trong cơ thể. Theo dị năng vận hành, nội tức không tự chủ bắt đầu tự vận chuyển, một chu thiên qua đi lại đến một chu thiên nữa, đột nhiên, “ Oanh!” một tiếng, lá chắn trong thân thể như bị cái gì phá tan, tốc độ hấp thu dược lực cũng nhanh hơn, nội tức vận chuyển cấp tốc dần dần hòa với dị năng thành một thể.

Tạ Uẩn biết, hắn đây là muốn tiến giai.

Nguyên chủ đã từng ăn dược tề, còn có nội khí từng tu luyện, toàn bộ đều được chứa đựng trong máu thịt. Khi kinh mạch hắn chịu kích thích, huyết khí bắt đầu lưu thông, năng lượng trong máu thịt chảy nhỏ giọt như dòng suối, theo công pháp vận chuyển, dần dần nạp vào trong đan điền…

Có một chút năng lượng thì theo dị năng lẻn vào trong thức hải.

Tạ Uẩn tuy rằng thừa kế ký ức của nguyên chủ, nhưng đối với thế giới võ giả này, hiểu biết cũng không quá nhiều. Bản thân nguyên chủ cũng biết rất ít, Tạ Uẩn cũng không biết, hắn giờ phút này có bao nhiêu nguy hiểm, song hệ dị năng thế nhưng lại cùng nội khí hòa hợp lại thành một thể, trong quá trình hắn tiến giai, ba cỗ năng lượng khi thì nấn ná ở đan điền, khi thì chạy đến trung tâm thức hải vui đùa ầm ĩ, giống hệt như một hài tử không nghe lời chạy tán loạn trong cơ thể của hắn.

Tạ Uẩn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, công pháp ban đầu không dùng được, bất kể là công pháp tu luyện nội khí, hay là công pháp tu luyện dị năng. Một cái là đem năng lượng nhập vào trong đan điền, một cái thì đem năng lượng nhập vào trong thức hải. Tình huống hiện tại của hắn, cả hai loại công pháp đều không sử dụng được, chỉ cần sơ ý một chút, hoặc là đan điền mất khống chế, hoặc là thức hải nổ tung. Dưới tình hình bất đắc dĩ, Tạ Uẩn chỉ có thể tùy tâm mà động, dứt khoát vứt bỏ công pháp, chỉ dựa theo tiếng lòng của mình. Trong chốc lát trấn an được năng lượng trong đan điền, chốc lát lại vội vàng chạy vào trong thức hải, khống chế năng lượng trong thức hải áp súc lại, áp súc thẳng đến khi nó ngưng tụ thành một đoàn năng lượng trong suốt lóng lánh. Lúc này Tạ Uẩn mới nhẹ nhàng thở phào, chờ đến khi tu vi của hắn cao hơn một chút, là có thể ngưng tụ ra tinh hạch.

Sau khi trấn an được hai bên, Tạ Uẩn không hề phân tâm, bình tâm tĩnh khí bắt đầu tiến giai. Trước tiên hắn đem năng lượng trong cơ thể nạp vào đan điền, lại từ đan điền chuyển vào trong thức hải. Dần dần, năng lượng trong cơ thể hình thành tuần hoàn, càng ngày càng nhiều năng lượng hội tụ, dược lực bên trong gien dịch đánh sâu vào, tu vi của hắn hỏa tốc thăng lên,…cấp bảy…cấp tám….mãi cho đến đỉnh phong trung kỳ cấp tám mới dừng lại.

Tạ Uẩn nhịn xuống vui mừng trong lòng, bắt đầu củng cố tu vi.

Ngoài cửa phòng, nét mặt Tạ An lộ vẻ vui mừng, khiếp sợ cảm thụ dòng khí dao động mạnh mẽ trong phòng, mừng rỡ như điên kêu lên: “ Thiếu gia tiến giai.”

Lý Kỳ cao hứng gật đầu liên tục, hóa ra là thiếu gia bận việc thật.

Ở sương phòng cách vách, Cảnh Nhiên kinh ngạc trừng lớn mắt, không nghĩ tới tên mập chết tiệt kia còn có thể tiến giai. Tuy hiện giờ y không còn tu vi, nhưng nhãn lực thì vẫn còn, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra kinh mạch của tên mập kia bị tắc nghẽn, muốn tu luyện thành công cơ bản là không có khả năng. Lục tinh Võ Đồ đã là cực hạn của hắn, phải biết mỗi một giai đoạn của võ giả, tứ trọng và thất trọng đều là một cánh cửa hạm, cả đời hắn cũng khó có thể vượt qua. Ban đầu y còn nghĩ, đợi sau khi sanh hài tử xong, nể mặt hài tử y sẽ giúp tên mập chết tiệt kia một chút, ai ngờ người ta đã tự mình vượt qua.

Trong lòng Cảnh Nhiên có một chút cao hứng, dù sao, hiện giờ y và tên mập chết tiệt đã là quan hệ cùng nhau sướng khổ, đều là châu chấu trên một chiếc thuyền. Chỉ khi tên mập chết tiệt tốt, thì y mới có thể tốt. Nếu không, dựa theo hiểu biết của y về Tạ phủ, những ngày về sau chỉ sợ sẽ không quá tốt.

Tạ Uẩn nhắm nghiền hai mắt, một lần lại một lần vận hành năng lượng du tẩu trong cơ thể, cũng cố tu vi. Dưới thời điểm hắn còn chưa biết gì, trong phòng đã trở nên thối hoắc.

Thùng nước thuốc đã bị thân thể của hắn hấp thu, chuyển hóa thành một thùng nước trong. Sau đó, lại từ nước trong trở nên vẩn đục, đây là tạp chất từ trong cơ thể Tạ Uẩn bài xuất ra.

Tạ Uẩn mở hai mắt, thời gian đã là buổi chiều ngày hôm sau, còn chưa kịp kiểm tra tình huống trong cơ thể thế nào, liền bị một mùi hương thúi hoắc huân cho suýt hôn mê, phát hiện mình đang ngồi trong thùng nước bẩn, Tạ Uẩn liền vội vàng nhảy ra ngoài, chán ghét mà hô lớn ra ngoài cửa: “ Tạ An, mau đi đổi nước tắm cho gia.”

Cho dù hắn đã sớm biết, sử dụng gien dịch thân thể sẽ bài trừ tạp chất ra, nhưng ngâm trong một thùng nước vừa bẩn vừa thối, hắn vẫn cảm thấy khó có thể chịu đựng được, quả thực quá ghê tởm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.