Y Kiến Chung Tình, Ông Xã Tôi Quá Lạnh Lùng

Chương 2: Chương 2: Chị, là bác sĩ nữ đúng không?




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

11h tối, Quản Anh nắm tay Phó Dũ đi ra quán bar, Phó Dũ quay đầu nhìn Trường Tình: “Em ở đâu, có cần anh đưa về hay không?”

“Không cần đâu, em tiện đường Nguyễn Dạng, ngồi xe cậu ấy luôn.”

“Vậy được rồi, sau này rảnh thì liên hệ, đã lâu rồi anh chưa gặp chú và chị gái em.” Phó Dũ dịu dàng nói, sau đó lên xe, Quản Anh kéo cửa xe ở ghế phụ ngồi vào.

-----

Trên xe bảo mẫu* của Nguyễn Dạng đi một đoạn đường Trường Tình mới nhớ tới chuyện gì đó hỏi: “Không phải lần trước nói bạn trai của Quản Anh là bác sĩ sao?”

*Xe dành cho nghệ sĩ.

“Là người lúc nãy cậu đụng phải ấy.” biểu tình trên mặt của Nguyễn Dạng rất phức tạp: “Đêm nay Quản Anh mang Phó Dũ tới kết quả gặp phải bạn trai chính quy nên mới biết Quản Anh đã làm người đàn bà của Phó Dũ từ lâu, đội nón xanh lớn như vậy ai mà chịu nổi.”

“Sao Quản Anh có thể như vậy được chứ?” Trường Tình lẩm bẩm, đức tính của cô không chấp nhận được loại chuyện chân đứng hai thuyền thế này nhưng người đàn ông kia là Phó Dũ, cô không thể đánh giá hơn.

“Bình thường thôi.” Nguyễn Dạng nói: “Trong bốn người chúng ta thì ai cũng có chút danh tiếng có điều cậu và Quản Anh không bằng. Nhưng ít nhất trong giới MC thì danh tiếng của cậu xem như không tồi, trong nhà điều kiện không kém nhưng Quản Anh thì khác. Điều kiện gia đình không tốt, hiện tại cũng 25 tuổi, cũng coi như có tuổi ở trong vòng rồi, tuổi tác càng lớn càng khó tồn tại, Phó Dũ là kim chủ lớn, rất nhiều người muốn leo lên, đó là cơ hội để Quản Anh thay đổi.”

“Nhưng mình cảm thấy bạn trai của Quản Anh rất thảm.”

“Haiz, nghe nói phương diện kia của bạn trai Quản Anh… không được.” Giang Đóa Dao nhỏ giọng nói.

“Không thể nào?”

“Thật sự, Quản Anh nói bọn họ kết giao một năm còn chưa từng làm cái kia, mình nghe nói rất nhiều bác sĩ nam vì nhìn kết cấu của phụ nữ quen thuộc rồi nên chẳng có hứng thú ở phương diện kia.”

“Gương mặt không tồi, nếu không được thì thật phí của trời.” Nguyễn Dạng bóp cổ tay thở dài, Trường Tình cũng gật đầu như gà mổ thóc, tràn đầy đồng cảm.

----

Buổi tối, Trường Tình ngủ không yên lại mơ về chuyện năm nhất đại học viết thư tình cho Phó Dũ lại bị cự tuyệt, sau đó là Trường Tâm gọi tới giải cứu cô ra khỏi giấc mộng.

“Không phải hôm qua em bảo nơi đó không thoải mái sao muốn đi khám phụ khoa hay sao? Chị đã hẹn lịch với bác sĩ phụ khoa ở bệnh viện rồi, 7h tối em qua đi, em đến nơi thì gọi cho chị, chị mang em đi làm kiểm tra.”

“Chị, bạn của chị đáng tin cậy không? Không tiết lộ chuyện em đi làm kiểm tra ra ngoài chứ?” Trường Tình không yên tâm nói: “Hiện tại em cũng coi như nhân sĩ nổi danh rồi, nếu truyền ra, nhất định đám phóng viên sẽ viết em phá thai, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn này nọ…”

“Được rồi, còn bảo mình là nhân sĩ nổi danh, chỉ bát nháo trong giới MC mà thôi.” Trường Tâm tức giận nói nhưng giọng điệu tràn ngập cưng chiều: “Em yên tâm 120 lần đi, là người tin được.”

Lúc này Trường Tình mới an tâm.

Buổi tối, cô cố tình đeo khẩu trang tới bệnh viện, Trường Tâm trực tiếp dẫn cô đi tới khoa phụ sản.

Trên đường đi, Trường Tình hỏi: “Chị, là bác sĩ nữ đúng không?”

“Đương nhiên là nữ.” Trường Tâm liếc cô một cái: “Chị có thể để đàn ông làm kiểm tra cho em sao?”

Trường Tình cười tủm tỉm nắm tay cô ấy, có chị gái thật là tốt.

Đến phòng khám, Trường Tâm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong, cô khó xử quay đầu lại nói: “Bác sĩ Trần vừa rồi hứa giúp em tới làm kiểm tra lâm tới có người bệnh tới phải đưa vào phòng cấp cứu, ca bệnh tương đối khó giải quyết, bác sĩ nữ trực đêm đều vào hết rồi. Cô ấy nói đã nhà bác sĩ Tống ở khoa thần kinh tới, vị bác sĩ Tống này có quan hệ không tồi với cô ấy, dù kiêm tu khoa phụ sản nhưng cũng rất có tiếng….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.