Y Tiên Thiểu

Chương 17: Chương 17: Đánh tơi bời phụ đạo viên.




Khốn khiếp!

Tùy Qua quả thực muốn phát điên.

Hôm nay sắp sửa được thu hoạch hạt giống, nhưng đến thời khắc quan trọng này, tên khốn khiếp nào lại ăn trộm cẩu vĩ thảo của hắn. Tâm cảnh bình thản ung dung, thoáng cái cũng sụp đổ, trong lòng Tùy Qua chỉ còn cảm xúc tức giận và muốn giết người.

Tỉnh táo! Tỉnh táo!

Trong lòng Tùy Qua liên tục nhắc nhở bản thân cố gắng giữ tĩnh táo, tìm kiếm đầu mối. Phòng ngủ vẫn được khóa cửa, chứng tỏ đối phương không phải phá cửa mà vào. Nếu như không phải phá cửa mà vào, dĩ nhiên cũng không phải người có võ nghệ cao cường, mặc dù Tùy Qua tin tưởng có người như vậy, nhưng ít ra sẽ không làm chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt.

Huống chi, một cây cỏ đuôi chó, cũng không đáng làm như vậy. Ngoại trừ Tùy Qua, có ai biết tác dụng của gốc cây này?

Người nào lại làm chuyện như vậy?

Chẳng lẽ.....

Tùy Qua liền biến sắc, đột nhiên nghĩ tới điều gì.

Hắn thoáng cái vọt tới phòng quản lý nằm ở cửa khu nhà trọ. Hỏi thăm, quả nhiên là Chu Xử Nhất có lấy chìa khóa dự phòng ở chỗ nhân viên quản lý, nói là muốn đến phòng ngủ học sinh kiểm tra vệ sinh.

Chu Xử Nhất!

Tùy Qua đại hận!

Hắn không ngờ Chu Xử Nhất lại bỉ ổi đến như vậy, trực tiếp đem gốc cây cẩu vĩ thảo của hắn. Dĩ nhiên, Chu Xử Nhất làm như vậy, có lẽ cũng không phải muốn biến cẩu vĩ thảo thành tiêu bản, có lẽ hắn chỉ muốn cho Tùy Qua một bài học, ai bảo Tùy Qua khiến hắn mất mặt như vậy.

Nghe thấy Chu Xử Nhất mới vừa đi không lâu, Tùy Qua chạy vội đuổi theo, lao về hướng ký túc xá học viện Nông nghiệp.

Công phu không phụ lòng người, ở dưới văn phòng học viện Tùy Qua đã túm được Chu Xử Nhất.

Chu Xử Nhất thấy ánh mắt bất thiện của Tùy Qua, trầm mặt khiển trách:

- Tùy Qua, cậu thật không biết điều. Cậu có biết, tôi là đại diện cho khoa và học viện đến lấy tiêu bản, tốt nhất cậu nên phối hợp. Nếu không, hừ, chỉ dựa vào biểu hiện nhập học tới nay của cậu, cũng đủ xử phạt cậu rồi! Cậu....cậu muốn làm gì, đây là thái độ gì chứ!

- Đưa chậu hoa cho tôi!

Tùy Qua giận dữ hét lên, vẻ mặt hung hăng:

- Bằng không, tôi sẽ cho thầy hối hận!

Tiếng rống của Tùy Qua, lập tức thu hút không ít người vây xem.

Bởi vì lúc trước Giang Đào từng công khai lên án Chu Xử Nhất trên mạng, cho nên tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Hôm nay, thấy Chu Xử Nhất đường đường là một phụ đạo viên lại muốn cướp đoạt một chậu cỏ dại của học sinh, không khỏi căm phẫn, còn có học sinh lên tiếng chỉ trích. Trắng trợn cướp đồ của học sinh, Chu Xử Nhất có khác gì cường đạo.

Nhưng Chu Xử Nhất há là kẻ dễ bắt nạt, hắn mới tốt nghiệp đại học Đông Đại năm ngoái, dựa vào quan hệ của cậu là chủ nhiệm phòng giáo dục, mới có thể được lưu lại trường. Năm nay mới làm phụ đạo viên, nếu như ngay cả một học sinh cũng không thu thập được, thử hỏi sau này còn lại uy tín gì. Cho nên, hôm nay hắn phải nói chuyện đến cùng với Tùy Qua.

Vì vậy, Chu Xử Nhất dứt khoát đặt chậu hoa xuống đất, chỉ vào Tùy Qua nói:

- Tùy Qua, cậu muốn làm gì! Hôm nay tôi nhất định phải đem gốc cây Cẩu vĩ thảo này đến phòng thí nghiệm làm tiêu bản, tôi không tin cậu dám vì một gốc cây cỏ dại mà động thủ với tôi! Hừ! Nếu cậu có giác ngộ.....

- Giác ngộ cái đầu mẹ ngươi!

Nhớ tới cây cỏ đuôi chó đã tiêu hao nửa năm sinh hoạt phí của mình, mình lại hao phí nhiều tâm huyết như vậy, nhưng bị Chu Xử Nhất lấy trộm, Tùy Qua nổi giận gầm lên một tiếng, đấm thẳng vào sống mũi Chu Xử Nhất.

Khi Chu Xử Nhất học đại học, thật ra không ít lần đánh nhau, nhưng hắn không ngờ Tùy Qua lại dám động thủ với hắn, hơn nữa động tác của Tùy Qua quá nhanh, quá mạnh, quá tàn ác, cho nên Chu Xử Nhất hoàn toàn không kịp phản ứng.

Chỉ một đấm, Chu Xử Nhất đã chảy máu mũi, lảo đảo ngã xuống đất.

Đám học sinh vây xem cũng trợn tròn mắt, trong lòng mọi người đều đồng dạng có một ý nghĩ:

"Cỏ dại ca điên rồi! Hắn thật sự điên rồi!"

Nếu không phải hắn điên..., làm sao có thể vì một gốc cỏ dại mà đối chọi với phụ đạo viên. Dù sao, nếu chuyện này ồn ào, rất có thể bị trường đuổi học.

Tùy Qua cũng không ngờ, cú đấm của mình lại có uy lực kinh người như vậy. Xem ra, khoảng thời gian qua hấp thu nguyên khí của cây cỏ, rèn luyện thân thể, đã bước đầu thành công.

Chu Xử Nhất đưa tay lau mũi máu trên mặt mình, cũng không quan tâm đến phong phạm và tố chất của phụ đạo viên nữa, hoàn toàn khôi phục bộ mặt lưu manh vốn có, đứng lên, lộ ra vẻ dữ tợn với Tùy Qua, quát lên:

- Con mẹ ngươi dám đánh lão tử! Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết, Mã vương gia có mấy cái mắt!

Vừa nói, Chu Xử Nhất liên tục đấm lên mặt Tùy Qua, sau đó giơ chân phải, hung hăng đá vào ngực Tùy Qua.

Chỉ vừa ra tay, cũng có thể thấy Chu Xử Nhất là hạng người thường xuyên đánh nhau. Nếu là Tùy Qua lúc trước, cho dù thân thể cường tráng, nhưng gặp phải hạng lưu manh bản chất như Chu Xử Nhất, chỉ sợ cũng không có chỗ tốt gì, nhưng hôm nay Tùy Qua mặc dù chỉ là tôi thể giai đoạn đầu, nhưng cũng là tai thính mắt tinh, phản ứng bén nhạy, thoải mái né tránh mọi đòn sát thủ của Chu Xử Nhất, dưới chân khẽ quét, một lần nữa đẩy ngã Chu Xử Nhất xuống đất, miệng gặm đầy đất.

Lúc này, hai an ninh từ ký túc xá vọt ra.

Tùy Qua biết rất rõ, an ninh chắc chắn sẽ không bảo vệ an toàn cho hắn, vội vàng ôm lấy chậu hoa, hoả tốc đạp Chu Xử Nhất mấy đá, sau đó bỏ trốn mất dạng.

Đám người vây xem, còn đang bận rộn chụp hình cảnh tượng thê thảm của Chu Xử Nhất, nghị luận rối rít, cũng không ai ngăn cản Tùy Qua.

Tùy Qua chưa trở về phòng ngủ, trực tiếp ôm chậu hoa lên núi Tê Hà.

Ngồi trên tảng đá bên cạnh đường núi, Tùy Qua thở hổn hển.

May là, Chu Xử Nhất cũng không động đến cành lá của Cẩu vĩ thảo, nếu không cho dù làm bị thương một lá cây, tổn thất đối với Tùy Qua cũng vô cùng lớn.

Bởi vì rất có thể sẽ đưa đến thất bại đổi trắng thay đen, khi đó cũng chỉ có thể làm lại mà thôi.

Cũng chính vì nguyên nhân này, Tùy Qua mới có thể gia tăng quyền cước dưới cơn thịnh nộ đối với Chu Xử Nhất, hoàn toàn không nương tay.

Biết hiện giờ tạm thời không thể trở về phòng, sau khi nghỉ ngơi, Tùy Qua đi dọc theo đường núi về phía trước.

Bất luận như thế nào, hắn phải đợi đến khi hạt giống của cẩu vĩ thảo hoàn toàn thành thục, sau đó thu những hạt đó lại, sử dụng cho tôi thể.

Trên Tê Hà sơn, nam sinh ôm nữ sinh, nữ sinh ôm nam sinh, còn Tùy Qua lại ôm một chậu hoa, trong chậu hoa là một gốc cây cỏ đuôi chó cao gần bằng người, quả thực là khác loại tới cực điểm. Đám tình nhân trên núi, nhìn thấy bộ dạng này của Tùy Qua, không khỏi chỉ chỉ, rối rít ghé mắt ngắm nhìn. Hơn nữa, còn có người thấp giọng hô tên "Cỏ dại ca".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.