Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 3: Chương 3




Trong căn phòng tràn ngập không khí nóng bỏng, có một người đàn ông đang ôm người phụ nữ bị chuốc thuốc.Cô ấy yếu ớt, mỏng manh tưởng chừng chỉ cần một làn gió nhẹ là có thể thổi bay. Còn anh, nâng niu, cẩn thận như nâng vật quý không nỡ làm tổn thương.Cô không yên ổn nằm trong lòng anh, luôn cựa quậy khiến cho chiếc váy vốn đã xộc xệch rơi nhẹ khỏi bả vai trắng ngần. Rồi cô rướn người lên hôn anh.Thật kì lạ, anh không phản cảm bởi nụ hôn bất ngờ của cô mà cảm thấy vô cùng thích thú.

“Đúng là một cô gái ngây thơ.”

Nghe vậy, cô càng hôn mãnh liệt hơn, tiến sâu vào trong khuấy đảo lung tung. Anh vô cùng phối hợp nhưng cánh tay dường như không yên phận bắt đầu đụng chạm lung tung.Anh nhẹ nhàng gạt chiếc dây áo cuối cùng xuống khỏi người cô, cúi xuống bế cô lên giường,cẩn thận đặt xuống

“Trở thành người của tôi,,em không thoát được đâu.”

Nói rồi anh cười nhẹ, cúi xuống hôn cô chăm chú. Nụ hôn dịu dàng, nghịch ngợm. Cánh tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô, mơn trớn làn da cô rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh đẹp mê hồn.Như được thể nó xuống tận vùng đồi núi trùng điệp đến vùng đồng bằng phù du.Nó chiếm lấy cô cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu xuống, bởi hôm qua ai đó quá vội vàng mà chỉ kéo một chiếc rèm mỏng khiến cho ánh nắng ban mai rọi xuống chiếu vào mắt cô. Cô nhíu mày lại,mơ màng giơ tay lên che nắng khiến cho chiếc chăn mềm mại rơi xuống làm hiện lên cảnh đẹp vô cùng. Cô mở mắt, hai tay dụi dụi hệt như con mèo nhỏ mới thức giấc. Cô quay người định ngủ tiếp thì phát hiện có chỗ bất thường. Mắt to tròn, ngơ ngác như nai con nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang mỉm cười trước mặt. Anh cười cười nhìn cô, nhếch mày rồi nói:

“ Dậy rồi à, bảo bối.”

“Anh là ai, sao lại nằm trên giường tôi. Cút xuống ngay.” -Cô nghiêm túc ra lệnh, khí khái vô cùng, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng vang vọng trong căn phòng lớn khiến anh bất giác cười lên.

“Tôi, tôi là ai? Em nghĩ tôi là ai?”

Nói rồi anh ta quay lưng lại chỉ ra vết cào nhỏ nhưng chằng chịt trên lưng, thậm chí vài nơi còn nhỏ máu tươi. Nhìn thấy chúng, mặt cô đen lại, ánh mắt lạnh lùng hơn:

“Bao nhiêu?”

“Vô giá...”

“Vậy không cần?”- Tử Uyên lặng lẽ, cô định rời khỏi.

Hành động này. Chậc.

“ Ăn tôi rồi, còn muốn đi sao? Em tưởng nơi này muốn đến thì đến, muốn đi liền đi?”

“ Anh muốn sao?”

“ Làm người phụ nữ của tôi.”

Cô hỏi, anh trả lời tưởng như lời nói đùa nhưng sâu trong đôi mắt phượng ấy là cả một bầu trời kiên quyết. Không nói chuyện với anh nữa,cô quay lại mặc quần áo chỉnh tề, liếc qua đồng hồ treo tường, cô nhíu nhíu mày.

Không nói gì, cô bước về cánh cửa định ra ngoài nhưng hành động chưa kịp thực hiện liền bị một bài tay to lớn nắm chặt bả vai, thuận thế kéo cô vào lòng. Không để cô kịp phản ứng, thì một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống triền miên không dứt còn có chút lưu luyến hương vị ngọt ngào trên cánh môi cô nên không nỡ buông ra.Thấy cô dùng sức đẩy anh ra, anh càng ôm chặt. Một lúc lâu anh buông cô ra, nụ hôn sâu làm cô thở dốc, anh thì thầm bên tai cô:

“Nhớ, tên tôi là Dạ Thiên”

Giọng nam đầy từ tính ôn nhu như nước khiến tim cô đập lỡ một nhịp. Nhưng lý trí của cô đã thắng, cô đẩy anh ra, mở cửa ra khỏi phòng.

Lúc lâu sau đó Dạ Thiên mới bước ra,gương mặt như phủ một tầng sương mỏng,lạnh lùng nhìn vào một góc nào đó cách đó không xa,nói:

“Trong hai mươi phút,tôi muốn tất cả thông tin về cô gái đêm qua.”

“Dạ, thưa thiếu gia.” -Anh ta lui xuống rồi thoắt cái biến mất.

Buổi trưa, trong một quán cà phê ở gần toà cao ốc Đế Âu có một cô gái xinh đẹp đang chờ bạn. Mái tóc dài mịn màng như suối được cố định trong chiếc nơ nhỏ, vừa gọn gàng vừa dễ thương. Đầu đội chiếc mũ phớt màu hạt dẻ, áo ngắn sọc ngang phối với chiếc váy ngắn màu nâu nhạt nhưng vô cùng bắt mắt. Đang say sưa tận hưởng hương vị hạt dẻ thì có giọng gọi lại:

“An Nhiên, đến lâu chưa?”

“Nam Cung Tử Uyên, rốt cuộc cậu đi đâu mà giờ này mới tới hả?”

“Ừm, hôm qua có chút việc.”-Cô trả lời qua loa lấy lệ nhưng không giấu được ánh mắt tìm tòi của cô bạn thân.

“Trên cổ cậu là gì thế? Mèo cào à?”

Vừa nói An Nhiên vừa cười gian, cô dùng ngón tay chọt chọt bạn mình.

“Giấu gì? Khai nhanh lên”

Bất đắc dĩ, Nam Cung Tử Uyên mới kể lại chuyện hôm qua cho An Nhiên nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.