Yêu Đương Đoan Chính

Chương 4: Chương 4: Cậu có đang nghe không?




Giang Mộ Hành tiếp tục giảng bài.

Yến Hảo không ăn đồ ăn vặt nữa, chăm chú lắng nghe, nghe không hiểu sẽ hỏi.

Hơi thở của Giang Mộ Hành rất lạnh lẽo, có vẻ khó gần, nhưng anh giảng bài rất cẩn thận, cũng rất kiên trì, giảng một lần cậu nghe không hiểu thì giảng lại hai lần, ba lần, bốn lần, giảng liên tục nhiều lần, mãi đến khi Yến Hảo hiểu mới thôi.

Lúc bầu không khí vừa hòa hợp, điện thoại của Giang Mộ Hành đổ chuông, anh nhìn người điện tới, nhíu mày đặt bút xuống.

Yến Hảo bất giác vểnh tai lên, loáng thoáng nghe thấy tiếng ầm ĩ, là tiếng nhạc điện tử xập xình, xen lẫn tiếng la hò hưng phấn, rất ồn, đó là quán rượu.

Người đầu dây bên kia là nam, cậu không nghe rõ người đó nói gì, chỉ nghe Giang Mộ Hành đáp lại người đó là: “Tôi nghỉ việc rồi.”

“Từ hôm trước, sẽ không đến nữa.”

Giang Mộ Hành nhìn về phía thiếu niên đang sững sờ bên cạnh, anh chỉ vào bài đang giải được hai phần ba kia.

Yến Hảo hoàn hồn lại, thử tính toán, đầu óc không khỏi suy nghĩ linh tinh, rốt cuộc Giang Mộ Hành đi làm thêm ở bao nhiêu chỗ?

Tình hình trong nhà anh như thế nào mà một học sinh trung học phải gánh vác nhiều như thế.

Giang Mộ Hành đứng dậy ra ban công nghe điện thoại.

Yến Hảo không nghe được gì nữa, cậu bất giác ấn bút chì kim, hơi lạnh trong lòng khuếch tán khắp người không kìm chế được.

Điện thoại bỗng rùng lên, Yến Hảo mở khung tin nhắn ra xem.

Dương Tùng: Tiểu Hảo, ba tôi dẫn mẹ tôi dự tiệc rượu, hai vợ chồng sẽ qua đêm trong khách sạn, đêm dài, tôi chỉ biết trông cậy vào người anh em là ông.

Yến Hảo: Tối nay không được.

Dương Tùng:...

Dương Tùng:???

Dương Tùng: Ông đã thay đổi rồi?

Yến Hảo: Kẻ ngốc lắm tiền là câu dành cho ông đó.

Dương Tùng: Cảm ơn vì lời khen.

Dương Tùng: Không nói nữa, tôi chuẩn bị xách quần áo tới ở nhờ nhà ông một đêm, nửa tiếng nữa gặp.

Yến Hảo: Tối nay thật sự không được, ông đừng tới đây.

Dương Tùng: Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích hợp lí [Tổng giám đốc vắt chéo chân hút thuốc].

Yến Hảo: Phiền lòng.

Dương Tùng có ám ảnh với hai chữ kia, có thể kéo ra một Yến Hảo cố chấp gàn dở, hết cách, khiến người ta chỉ muốn chết quách, khát khao muốn sống mãnh liệt trên con thuyền trăng chao đảo.

Yến Hảo nằm rạp xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Bỗng có tiếng nói, Yến Hảo lập tức ngồi thẳng lưng, không biết Giang Mộ Hành cúp máy từ khi nào, anh đang đứng từ trên cao nhìn xuống cậu.

Yến Hảo cắn môi dưới: “Tớ đang nghĩ cách giải.”

Giang Mộ Hành cất điện thoại vào túi, kéo ghế dựa ngồi xuống xoa bóp trán, toát vẻ uể oải khó tả.

Khi Yến Hảo còn tưởng rằng chủ đề này sẽ không tiếp tục nữa thì nghe anh hỏi: “Nghĩ ra được chưa?”

“Vẫn chưa.” Yến Hảo đáp: “Không nghĩ ra.”

Giang Mộ Hành cầm bút lên xoay mấy vòng, khớp xương hiện rõ, tương xứng với cây bút, cảnh đẹp ý vui.

Yến Hảo muốn làm cây bút đó, bất kỳ cây bút nào của Giang Mộ Hành cậu cũng muốn làm, cậu chống tay lên đầu, dùng tay che đi dục vọng non nớt sắp tuôn trào ra từ đôi mắt: “Lớp trưởng, người vừa gọi điện cho cậu... Là bạn cậu quen ở quán bar sao?”

Giang Mộ Hành lấy một tờ giấy nháp mới ra: “Không phải.”

Yến Hảo muốn hỏi vậy thì tại sao người đó có số điện thoại của cậu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì nuốt vào, đổi thành một câu hỏi khác: “Quán bar trông như thế nào?”

“Trông như quán bar.”

Yến Hảo: “...”

“Tớ chưa đi quán bar bao giờ, không có cơ hội xem nó ra sao.” Yến Hảo nói: “Muốn vào có cần đưa chứng minh thư không?”

Giang Mộ Hành bưng ly nước mà cậu chuẩn bị lên uống: “Người khác thì không cần nhưng cậu thì có.”

Yến Hảo ngớ ra: “Vì sao?”

Giang Mộ Hành nhìn cậu một cái: “Trông như vị thành niên.”

Mặt Yến Hảo cứng ngắc.

Giang Mộ Hành đặt ly xuống.

Yến Hảo hỏi anh: “Nước ngon không?”

Giang Mộ Hành cảm nhận vị đắng xen chút ngọt trong miệng: “Cũng được.”

Yến Hảo cong môi: “Là dì làm đó.”

“Dì không chỉ biết làm món này mà còn biết làm nhiều món ngọt, bình thường dì ấy không ở đây, mỗi ngày tới chỉ để nấu cơm và quét dọn cho tớ.”

Giang Mộ Hành vuốt nhẹ thân ly.

“Tớ ở đây cách trường học không xa cũng không gần, đi bộ mất mười mấy phút, đạp xe trong vòng mười phút, rất tiện, buổi trưa tớ sẽ về đây ăn.”

Yến Hảo cẩn thận che giấu ý đồ, tỏ vẻ ung dung nói chuyện phiếm: “Dì nấu cơm ngon lắm, lần sau cậu đến sớm một chút, có thể nếm thử tay nghệ của dì ấy.”

Giang Mộ Hành khép hờ mắt, đôi môi mỏng mím vào nhau, đường quai hàm sắc bén tô đậm thêm nét lạnh lùng.

Yến Hảo cắn lưỡi: “Ngại quá, tớ hơi lắm lời.”

Giang Mộ Hành hờ hững: “Quay về bài làm.”

Yến Hảo nhích tới, cậu đặt tay lên đùi, hơi nghiêng nửa người về trước.

Giang Mộ Hành vẫn giữ tiết tấu như cũ, cú điện thoại ấy như chuyện râu ria không ảnh hưởng gì đến anh.

Yến Hảo nghe hết một lần, cậu chỉ vào một chỗ: “Cậu nói lại chỗ này đi, tớ chưa hiểu.”

Giang Mộ Hành giảng lại.

Yến Hảo vừa nghe vừa hỏi, dựa sát vào anh, hơi thở cậu phả lên cánh tay săn chắc của Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành nhíu mày: “Cậu ngồi xa ra chút.”

Yếm Hảo nhìn ngón tay của mình: “Tớ ngồi ra xa thì không tập trung được.”

Cậu tắm rồi, mùi sữa tắm là hương chanh giống xà bông của Giang Mộ Hành, hai người cận kề làm làn hương yên ắng hoà lẫn vào nhau, cực kỳ thân mật.

Giang Mộ Hành đẩy giấy nháp, sách bài tập, máy tính bảng qua hết trước mặt cậu, mình thì cầm bút ngồi cách một khoảng giảng bài.

Yến Hảo rũ mắt, nghiêng người lên trước, chống tay lên bàn ngoẹo cổ lắng nghe.

Giang Mộ Hành trầm giọng: “Chú ý nghe.”

Yến Hảo “ừm” một tiếng.

Mấy phút sau, Giang Mộ Hành nghiêm mặt hỏi: “Cậu có đang nghe không?”

Yến Hảo chớp mắt: “Có.”

Có nghe thật.

Tuy không tập trung lắm nhưng không phải nước đổ đầu vịt, cậu có nghe hiểu mấy phần.

Trong một khoảnh khắc nào đó Yến Hảo xem việc mình nhờ Giang Mộ Hành dạy kèm là vì mục tiêu học hành chăm chỉ.

Giang Mộ Hành giảng xong thì để Yến Hảo tự tiêu hoá.

Lúc Yến Hảo lấy lại tinh thần thì chỉ còn một mình cậu trên bàn, thấy cặp Giang Mộ Hành còn ở đó cậu mới thở phào một hơi.

Phòng vệ sinh đang sáng đèn, cách âm ở trong đó rất tốt, ngồi ở ngoài không nghe thấy cả tiếng nước chảy.

Yến Hảo bước ra ban công nhìn bầu trời như được phủ tấm vải đen.

Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa rào, oi bức cả ngày nay rồi, nên trút xuống thôi...

Yến Hảo nghe tiếng mở cửa phòng vệ sinh, bước chân sắp trở lại phòng khách, cậu hỏi số tài khoản của Giang Mộ Hành, thuận lợi thảo luận xong xuôi học phí.

Song song cậu cũng tỏ vẻ hài lòng với buổi học tối nay, rất chờ mong lần tới.

Giang Mộ Hành rửa tay dưới vòi nước, tâm trạng không trập trùng nhiều.

Tay Yến Hảo đổ đầy mồ hôi: “Lớp trưởng, sau này có bài nào tớ không hiểu thì tớ có thể tới hỏi cậu ở lớp không?”

Giang Mộ Hành đóng vòi nước lại: “Chẳng phải cậu đã tới hỏi rồi sao?”

Yến Hảo nghẹn lời: “Vậy thì trừ môn toán, những môn khác có thể hỏi được không? Sẽ không làm trễ nải thời gian của cậu đâu.”

Giang Mộ Hành ngước mắt.

“Làm phiền cậu sao?” Yến Hảo hỏi thử: “Tớ có thể hỏi cậu trước không? Hỏi cậu qua QQ?”

Giang Mộ Hành hờ hững đáp: “Tuỳ cậu.”

Yến Hảo nhẹ nhàng thở ra, thật ra trước tiên cậu chỉ hỏi chuyện thử, khi nào ra tay thì chưa biết.

Hai năm qua, cậu không nói chuyện với Giang Mộ Hành ở lớp nhiều, lại càng không có chuyện đến chỗ ngồi của anh để chơi.

Ngày đó vẫn phải chờ mọi người ra lớp hết mới đến chỗ anh hỏi bài.

Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ đeo tay: “Bây giờ còn lại hai mươi phút, tôi ra cho cậu một bài.”

Yến Hảo hít một hơi: “Ừ.”

Một lát sau, Giang Mộ Hành ra đề, Yến Hảo vừa mới đặt bút làm đã gọi: “Lớp trưởng.”

Giang Mộ Hành lật sách: “Tự làm.”

Yến Hảo liếm môi: “Tớ muốn nói với cậu là những món trên khay trà kia, cậu muốn ăn gì thì lấy.”

Giang Mộ Hành nhìn qua, Yến Hảo lập tức cúi đầu.

Một lát sau, Yến Hảo lại gọi một tiếng: “Lớp trưởng.”

Giang Mộ Hành vẫn nhìn sách: “Tôi không ăn.”

“Không phải, bây giờ là tớ không nghĩ ra.” Yến Hảo nhìn khuôn mặt được ôm bởi ánh đèn của anh: “Tớ nghĩ không ra cách giải.”

Giang Mộ Hành không ngẩng đầu: “Đến lúc thi cậu cũng gọi lớp trưởng?”

Lời nói này không có ý mỉa mai, chỉ như gió thoảng mây bay.

Mặt Yến Hảo đỏ bừng.

“Đọc kĩ đề.” Giang Mộ Hành nói: “Tôi đã nói với cậu dạng để hình này rồi, hơn nữa là liên tục nói bốn lần, cậu phải học một biết mười.”

Yến Hảo cắn đầu bút, viết viết rồi lại cắn, chìm đắm trong suy nghĩ giải bài.

Yến Hảo vận dụng hết tế bào não để giải bài này, lúc làm xong chợt có cảm giác nhẹ bẫng, như đi máy bay vậy, từ khi cất cánh đến khi hạ cánh mất một khoảng thời gian dài chưa từng thấy.

Nhũn hết cả người.

“Lớp trưởng, tớ làm xong rồi.”

Yến Hảo quay đầu nhìn Giang Mộ Hành đang cầm sách, vòng eo hơi cong, nét mặt nhạt nhòa, trông như đang thẩn thờ, cậu đờ đẫn nhìn anh một lát rồi khẽ cất giọng: “Lớp trưởng?”

Giang Mộ Hành ngồi thẳng người dậy, cùng lúc đó, vẻ lạnh lùng xa cách lại quay về, tựa như hình ảnh ban nãy chỉ là một ảo giác.

“Làm xong rồi?”

“Ừ.” Yến Hảo kiểm tra lần nữa: “Chắc là vậy.”

Giang Mộ Hành đặt sách xuống bàn, cầm giấy nháp của cậu lên, kiểm tra bài giải của cậu.

Yến Hảo nín thở chờ đợi, cậu đã làm rất nhiều bài thi rồi, có to có nhỏ, nhưng chưa lần nào lo lắng đến vậy.

Như thể có gì đè nặng khoang ngực, không thể thở được.

Giang Mộ Hành lời ít ý nhiều: “Làm đúng rồi.”

Yến Hảo ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng kinh người, tựa bùng cháy ánh lửa trong đó, rọi sáng khoé mắt và chân mày.

“Bước nào cũng đúng sao?”

“Ừ.” Giang Mộ Hành đáp: “Đúng hết.”

Yến Hảo thẹn thùng gãi đầu: “Vậy tớ... Giỏi chứ?”

Giang Mộ Hành bỏ giấy nháp xuống: “Cậu dành hết sự tập trung vào học tập thì sẽ càng giỏi hơn nữa.”

Khoé môi Yến Hảo cứng ngắc: “Lớp trưởng, sao cậu y chang chủ nhiệm thế?”

“Mỗi một giai đoạn sẽ có một chuyện cần làm, một vai trò, một con người để trở thành, một mục tiêu để đạt tới và một con đường phải đi.” Giang Mộ Hành nói: “Học sinh phổ thông nên chú trọng việc học.”

Yến Hảo im lặng.

Cậu là một trong ba người bỏ tiền để vào lớp, chủ nhiệm xếp chỗ ngồi của ba người vào hàng cuối, tỏ rõ ý đó là chỗ chơi của họ, đừng làm ảnh hưởng người khác học tập.

Có lẽ trong mắt Giang Mộ Hành, cậu là một đứa ngỗ nghịch, càn rỡ trong trường cả ngày.

Bầu không khí hơi bí bách.

Giang Mộ Hành dọn đồ vào cặp: “Tối nay đến đây thôi, tối mai tôi sẽ đến.”

Cái đuôi nhỏ của Yến Hảo ủ rũ rủ xuống: “Lớp trưởng này...”

Cậu còn chưa kịp dứt lời, bầu trời đêm đã đổ sấm ầm ầm rồi trút mưa xuống xối xả.

Sấm vang chớp giật trong chốc lát, mưa rền gió dữ.

Yến Hảo sững sờ, ngoảnh đầu nhìn trời đầy biết ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.