Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 2: Chương 2: Escape




Edit: Tiểu Bỉ Ngạn

Bản chất của con người là sợ bóng tối và khao khát ánh sáng. Bởi vì bóng tối có nghĩa là điều chưa biết, và có đầy rẫy nguy hiểm rình rập trong đó. Đây là trường hợp trong thế giới thực yên bình, chứ đừng nói là trong trò chơi nguy hiểm này.

Mặc dù Hạ Nặc đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ trước khi vào game nhưng bất ngờ bị mất ánh sáng và rơi vào bóng tối, cậu không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Và một khi mắt không thể nhìn thấy, thì các giác quan khác sẽ được phóng đại lên nhiều lần, Hạ Nặc có thể nghe rõ tiếng chim vỗ cánh, tiếng bước chân lộn xộn của người chạy xung quanh, tiếng cọ xát của vải và âm thanh chói tai của những người đang khóc lóc. Có mùi máu tanh trong không khí, rất có thể ai đó đã bị thương.

Đại khái là người ở đây cũng sẽ không nghĩ tới, loại chim như quạ đen tuy rằng sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy trong tự nhiên, không ai nghĩ nó sẽ tạo thành uy hiếp cho mình, nhưng có một ngày lại làm cho bọn họ phải sợ hãi như thế!

Chúng có một đôi mắt đỏ tươi, to lớn gấp ba bốn lần quạ đen bình thường, móng vuốt bén nhọn, mỏ dài sắc bén, thậm chí ngay cả đôi cánh rộng lớn cũng có thể trở thành vũ khí công kích, mỗi một lần bị cánh đập vào đều sẽ mang đến đau đớn sâu sắc. Nhất là khi đối mặt với những sinh vật không biết rõ, nó khiến con người sợ hãi tột cùng.

Cho dù Hạ Nặc không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng được cục diện hỗn loạn đến bây giờ, cậu nhịn không được hướng về phía 'bạn trai' dựa vào, giống như một con vật nhỏ sợ hãi, khi gặp nguy hiểm theo bản năng tìm người dựa dẫm, giọng điệu run rẩy: “Cái kia...chúng ta không nên trốn đi sao!?”

“Chạy trốn?” Người nọ kéo cậu lui về phía sau vài bước, né tránh một người đàn ông đang hoảng hốt tìm đường chạy trốn, ý tứ không rõ lặp lại từ ngữ này một lần nữa. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn những vị khách kinh hoàng, thất thố, những con người quyền quý này khi gặp phải nguy hiểm cũng không cách nào duy trì được thể diện cùng hình tượng của mình. Một đám tóc tai tán loạn, váy áo chật vật, chỉ vì một con đường chạy trốn mà ngươi chen ta đẩy, nhân tính xấu xí vào giờ khắc này bại lộ không sót một chút nào.

Trận này một tay hắn chủ đạo tạo nên trò hài, thoạt nhìn đã đạt được mong muốn giải trí. Hơn nữa, hắn hình như còn có được một phần thu hoạch thêm —— một con cừu nhỏ ngốc nghếch tự ném mình vào lưới!

Hắn nhìn thiếu niên sợ hãi, đang dựa vào hắn với lòng tin cậy, chờ đợi hắn đưa ra quyết định. Khẽ cười một tiếng, hắn nói: “Được, chúng ta phải chạy trốn ở bên nào đây?”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà giàu từ tính, khi nói chuyện không biết là vô tình hay cố ý, môi tiến gần đến bên tai cậu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi nếu hắn tiến thêm chút nữa liền một bước hôn cậu.

“!!!” Hạ Nặc mặt đỏ tai hồng che lại lỗ tai, hơi thở nóng rực của nam nhân phun lên lỗ tai mẫn cảm của cậu, làm cho cả người chỗ nào cũng cảm thấy không tốt.

“Anh, anh quyết định là tốt rồi.” Hạ Nặc ấp úng trả lời, “Em đều sẽ nghe theo anh. “

“Như vậy à...” Nam nhân ngẩng đầu, trong lời nói hàm chứa vài phần sung sướng khó nhìn ra, “Chúng ta đi bên này. “

Vị trí bọn họ đứng là một góc hẻo lánh, cách đó không xa chính là một cánh cửa nhỏ bị khóa trong phòng tiệc. Người đàn ông kéo cậu đến cửa và lấy chìa khóa ra khỏi túi.

Lúc này hỏa nhân khi nãy chặn ở cửa chính phòng yến hội quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, nhịn không được hướng bên này bước tới, trong ánh mắt lộ ra vài phần do dự cùng cầu khẩn. Người đàn ông lạnh lùng nhìn nó, thành công làm cho nó dừng lại. Hỏa nhân nhìn ra cảnh cáo của hắn, không khỏi bi ai gào thét, quay đầu bắt đầu đuổi theo một nam nhân trẻ tuổi mặc âu phục giày da.

“Chết tiệt! Xui xẻo như thế nào lại là ta!? “Triệu Hoán nghiến răng nghiến lợi, nhanh chân chạy trốn.

Hắn không nghĩ tới mình lại xui như vậy, tỷ lệ xui xẻo dù có là một phần trăm cũng bị hắn dành lấy hết. Hiện trường nhiều người như vậy, hỏa nhân này không đuổi theo những người khác, hết lần này tới lần khác đuổi theo hắn!

Bị quái vật đuổi theo cùng bị quạ đen đuổi theo chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, bị quạ đen đuổi kịp bất quá cũng bị mổ vài cái, nhưng bị quái vật đuổi kịp, khẳng định sẽ mất mạng!

Hắn không chú ý tới, hỏa nhân tuy rằng đối với hắn truy đuổi không rời, nhưng không chân chính tạo thành thương tổn đối với hắn. Thậm chí có mấy lần rõ ràng đã đuổi kịp, lại cố ý thả chậm bước chân.

Hạ Nặc cũng nghe được tiếng hỏa nhân gầm lên, cậu bất thình lình run rẩy, theo thanh âm quay đầu đi. Đương nhiên, trước mắt cậu vẫn là một mảnh tối tăm, cái gì cũng không thấy.

Người đàn ông nhẹ nhàng xoay đầu về phía cậu: “Đừng quan tâm, nó không liên quan gì đến chúng ta, chú ý dưới chân của ngươi.”

Hắn đã mở ra cánh cửa nhỏ kia, phía sau cửa là một cầu thang nhìn qua thập phần cổ xưa, đại khái đã rất lâu không có người đi qua nơi này, trên thảm cầu thang phủ một tầng bụi mỏng, còn có vài dấu chân màu đen nho nhỏ, vừa nhìn liền biết có đứa nhỏ nào đó lưu lại.

“Ồ... Được rồi, được rồi. “ Hạ Nặc phát hiện người đàn ông đang kéo cậu lên cầu thang, không thể không hỏi, “Chúng ta không chạy ra ngoài sao?”

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng đám người kia hẳn là đều hướng ra bên ngoài, phải không?

“Không cần.” Người đàn ông quan tâm nhắc nhở cậu mỗi khi nhấc chân, để tránh cho thiếu niên bị vấp ngã cầu thang, “Quạ đen ở khu vực trống trải mới có thể phát huy lực sát thương lớn. Hơn nữa, chúng ta sẽ đến một nơi khác với họ. “

Đám con mồi kia chạy ra ngoài, hẳn là muốn từ cửa lớn chạy ra khỏi trang viên, đáng tiếc bọn họ không biết, trang viên hiện tại đã hoàn toàn phong bế, thợ săn như hổ rình mồi đã sớm vào vị trí, bọn họ căn bản không có khả năng chạy thoát.

Đương nhiên, hắn cũng phải tham gia trận săn bắt này. Bất quá trước đó, hắn muốn đem con mồi nhỏ không giống người thường này bảo vệ chu toàn mới được. Phải biết rằng, trong hoa viên ngoài kia có một nữ nhân oán khí ngút trời, đang khẩn trương muốn đem cậu xé thành mảnh nhỏ.

“A?” Vẻ mặt Hạ Nặc mờ mịt.

“Nơi chúng ta tới khác với bọn họ sao?“. 'Bạn trai' đã bắt đầu làm nhiệm vụ chưa?

Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa người chơi lâu năm và người mới? Mặc dù cùng lúc tiến vào trò chơi, mình còn hoàn toàn chưa biết gì, đối phương lại hình như đã sớm nắm giữ rất nhiều manh mối. Thật sự quá xuất sắc rồi? Khi nào thì cậu thể được như hắn đây?

Hạ Nặc nhịn không được “nhìn” về phía 'bạn trai' ưu tú của mình, lộ ra vẻ mặt vừa sùng bái vừa khao khát.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá bộ dáng hiện tại của thiếu niên thật sự rất đáng yêu, hắn nhịn không được vươn tay xoa xoa tóc cậu, phát ra một tiếng thở dài sung sướng, lại một lần nữa cảm thấy lúc trước mình làm ra quyết định bắt cóc cậu thật sự là thập phần chính xác.

Bàn tay hơi lạnh rơi trên đầu mình, Hạ Nặc sửng sốt một chút, tuy rằng lúc trước cũng không phải không bị ba mẹ hoặc anh trai sờ đầu, nhưng mà không biết có phải là ảo giác của cậu hay không...vì sao được người đàn ông này sờ, lại giống như đang sờ một con thú cưng nhung nhồi bông như vậy?

“Meooo——”

Tiếng mèo đột nhiên vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.

Tai Hạ Nặc nghe được, đây chỉ là một tiếng mèo kêu bình thường, bất quá trong thế giới trò chơi, tất cả sinh vật đột nhiên xuất hiện đều cần phải cảnh giác, cậu theo bản năng kéo ống tay áo của 'bạn trai', thật cẩn thận từ phía sau hắn thò đầu ra.

Trên tay vịn cầu thang nằm sấp một con mèo đen khổng lồ, sinh vật trong trang viên hình như đều lớn hơn đồng loại bên ngoài rất nhiều, con mèo đen này cũng lớn gấp ba lần mèo bình thường, bất quá cũng không có vẻ cồng kềnh, lúc nằm sấp trên cầu thang có thể nhìn rất rõ cơ bắp cường tráng, thấy sống lưng nó theo hô hấp phập phồng.

“Meo meo ——” nó lại kêu một tiếng, tiếng kêu không mềm mại như những con mèo khác, mà là thập phần trầm đục lại khàn khàn.

“Ngươi cướp con mồi của NaNa?” Nó hỏi như vậy.

__________

Tác giả muốn nói: Chương thứ hai đã viết lại, cố gắng làm cho nó hợp logic cốt truyện một chút, mạch lạc từ trên xuống dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.