Yêu Một Đời, Thương Một Kiếp

Chương 4: Chương 4: Gia Đình




Lúc tôi còn chưa sinh ra, do gia đình có sự xích mích với nhau về họ nội và họ ngoại nên ba mẹ tôi dọn ra ở bên Ngoại. Lúc tôi sinh ra rồi biết tôi con gái, bên nội càng gay gắt hơn. Có nhiều lúc tôi muốn hét lên cho thế giới “ Là con gái có gì là sai? Tại sao lại trọng nam khinh nữ? Nam với Nữ không phải cùng chung loại người sao? Con gái vẫn làm tổng thống được đó, vẫn làm bác sĩ, kĩ sư, đầu bếp, thợ may, giáo viên, công an...v..v đều được mà? Thế tại sao lại trọng nam khi nữ? “ Mà thế giới chỉ trả lời cho tôi “ Vì họ muốn cháu đính tôn nối truyền “:) Khi tôi lên 7 tuổi, ba mẹ chuyển về nội sống. Tôi lên 11 tuổi, ở bên nội quá áp lực nên tôi tự để dành tiền, tự mua vé tàu hỏa đi về nhà ngoại sống. Ba mẹ biết được nên đòi về ngoại kêu tôi về, bên nội thì bảo cứ để nó ở đó đi. Từ lúc đó tôi ở với ngoại cho đến khi học xong trung học cơ sở, ba mẹ dọn ra chung cư ở riêng tôi mới về nhà lại. Khi về nhà lại mới biết mình có thêm đứa em trai. “ Mãn nguyện ý bên nội về cháu đích tôn chưa? “

Em tôi nó lên 6, tên là Hảo Lưu. Tôi cũng chả ưa gì nó vì ba mẹ chiều chuộng quá nên đâm ra nó hư đốn. Cái hôm đầu tiên lên trường tôi khá bức xúc vì cô điểm danh tên là Mịch Xuyên mà không phải Hảo Xuyên. Về nhà gặn hỏi bố mẹ thì bà nội đi đổi họ cho tôi coi như chính thức tôi không có dòng họ gì cả. Từ lúc trong thai mẹ, bà nội đã bảo phá đi vì tôi là con gái,là tôi trong thai mẹ đã không có sự yêu thương bên gia đình. Đến lúc bây giờ cũng thế, khi biết được chuyện đổi tên, tôi khóc rất nhiều. Gia đình có thể đối xử như thế với tôi sao?

Ba mẹ không lo lắng gì chuyện học của tôi cả, năm học lớp 10 tôi đạt loại gì loại gì còn không biết, tôi cao bao nhiêu cân nặng bao nhiêu thì toàn là đo lượng ước chừng. Tết đến vào nhà bà nội thì bị bà nội đâm chọt xỉa xói lên đến nỗi không ăn được bữa cơm gia đình tết ngon lành nên tết năm nào tôi đều về nhà ngoại ăn cơm với bà ngoại ông ngoại. Tối đến tôi kheo thành tích năm nay của tôi, kheo có thầy Tôn quan tâm con lắm. Ông ngoại khen giỏi thưởng tôi một quyển sách, tôi mừng rỡ cầm quyển sách mà cảm ơn. Bà ngoại xoa đầu tôi

“ Thế ở ngoài đó, bà nội và ba mẹ có quan tâm gì con không?’

“ Bọn họ đấy hả! Con có em rồi, em con năm nay lên 6 tuổi, con trai. “

“ Thiệt thòi con quá “

“ Dạ không sao hết á ngoại! Có em cũng tốt mà, con sống 1 mình mà không có em cũng buồn mà”

Mỗi lần bà ngoại gọi tôi “ Hảo Hảo “ là tôi lại muốn rơi nước mắt, tôi không dám kể chuyện bên nội đổi tên họ tên tôi, sợ bà ngoại sẽ buồn phiền.

Có một năm, thầy Tôn chở tôi về nhà ngoại, bà ngoại mừng rỡ ôm lấy tôi. Thầy Tôn chào cả nhà rồi ông ngoại cũng cảm ơn thầy tôi đã dạy dỗ tôi nên người. Thầy Tôn ở lại nhà ngoại tôi qua đêm cho đến hết Tết rồi chở tôi về.

Có khi ba mẹ, em tôi về ngoại mà không báo cho tôi biết. Làm tôi ở nhà một mình không ai nấu cơm cả. Chỉ để lại tờ giấy “ 3 ngày gia đình về “ tôi cũng quen kiểu một mình thế này rồi. Tự nấu ăn, tự đi ngủ. Đến ngày thứ 2 không chịu nỗi nữa nên mới lên nhà thầy Tôn ở.

Ngày của cha, trường tổ chức bố các học sinh tham gia ngoại khóa. Tôi thì cũng mong mình có ba để được cùng bạn bè, khi vừa đến nhà đưa tờ giấy mời cho ba tôi

“ Bữa đó ba và mẹ cũng lên trường em con nữa “

“ Dạ.. thôi khỏi cũng được ạ “ Tôi nắm chặt tờ giấy đi vào phòng coi như nãy giờ không nói gì.

Về phòng, cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Ba đi cho em thế còn mẹ có thể đi cho tôi mà,... sao lại thiên vị như thế chớ. Đến ngày của cha, ba tôi không lên trường. Bạn bè cũng hỏi này nọ tôi cũng phản bát mà bảo “ Không có thì cũng chết chóc ai đâu”

Tôi không chịu nổi nữa nên mới vào phòng thầy Tôn ôm mặt mà khóc. Khóc nức nở, khóc cho lòng bớt đau hơn. Tôi đáng lẽ ra không nên ra đời, đáng lẽ ra ngày 13 tháng 6 không sinh ra người như tôi. Lúc 7 tuổi, bà nội bảo rằng “ Mày đã sinh trúng ngày xui nhất đấy. Mày có biết mày sinh ra thứ 6 ngày 13 tháng 6 hay không? Hèn chi đã sinh ra nghiệt súc”

Chỉ mới 7 tuổi đã nghe những lời cay đắng như thế rồi. Thầy Tôn thấy tôi khóc, liền đưa khăn giấy bảo lau nước mắt đi. Rồi thầy dắt tôi ra ngoài trường cùng hòa đồng với mọi người. Khi cô Thoa đọc tên người nào thì hãy đi cùng ba người đó. Đến lượt tôi, tôi im lặng không lên tiếng. Thầy Tôn mới nói “ Mịch Xuyên đây! Tôi được ba Mịch Xuyên nhờ thay “

Cả lớp ồ lên. Tôi cũng sửng sốt, thầy bế tôi lên rồi đi đến những trò chơi. Hôm đó vui lắm nhưng mà lòng vẫn nặng trĩu đấy thôi.

Khi tôi là sinh viên đại học Tài Chính, bà nội không khen gì cả mà chỉ nói “ Cháu gái nhà người ta ngành y còn không kheo khoang gì. Cháu nhà mình chỉ là đại học Tài Chính thôi mà sao làm lớn lên “

Tôi biết mà, gia đình không cho tôi động lực gì cả. Chỉ muốn tôi biến mất mà thôi.

Đến khi tôi làm công ty lớn, tôi không nói gì cho gia đình biết cả. Đến lúc em tôi đi thăm tôi ở chung cư thì mới nói với bà nội “ Chị con làm trong công ty XXX, ở chung với thầy Tôn Kỳ hồi trước dạy chị con đi “

Bà nội mới kêu ba mẹ tôi, cắt đứt mối quan hệ tôi với thầy còn bảo tôi giấu chuyện làm công ty lớn. Còn bảo tôi không xem gia đình là gì nên mới giấu. Thầy Tôn bực tức quá đi gặp thẳng bà nội tôi nói chuyện mà thầy Tôn không nói tôi nghe trước. Khi về đến nhà, thấy thầy Tôn đã đứng trước cửa nhà, xách valy của tôi mà nói “ Em được tự do rồi đó! “

Tôi lúc đó tuôn rơi nước mắt ôm chầm lấy thầy Tôn “..huhu..hực hực.. “

“ Nín đi nào, thầy sẽ dẫn ngoại em lên thành phố sống chung với chúng ta. Em chịu không?”

Tôi gật đầu ôm thật chặt. Đó không phải tôi không có hiếu với gia đình mà là tôi muốn gia đình phải hối hận khi đã khiến tôi rời khỏi nhà.:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.