Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 3: Chương 3: Ai cho cô lá gan đó?




“Ai da, còn biết rời giường hay sao? Con

nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?” Dừng một

chút, mẹ Hoắc bưng tách cà phê lên, khế

nhấp môi, cười lạnh: “Cũng đâu phải thiên

kim tiểu thư nhà họ Diệp gì cho cam, vào cửa

nhà này đúng là an nhàn sung sướng hơn

hẳn đấy nhỉ”.

Lời nói rất khó nghe, không giống như

khi chưa kết hôn, mẹ Hoắc không đối xử với

cô như vậy, còn tự đưa cô đi chọn trang sức.

Ngày đầu tiên kết hôn không nên dậy

muộn như vậy, thế nhưng cô có lí do của

mình.

Thấy mẹ Hoắc vẫn đang bực bội, cô toan

muốn mở miệng giải thích, chỉ là mẹ Hoắc

không cho cô cơ hội đó.

Mẹ Hoắc lạnh lùng liếc mắt nhìn cô:

“Điều này cũng do mẹ cả, là mẹ chọn con

vào cửa. Trước khi vào cửa, mẹ không nói

với con chút quy củ trong nhà họ Hoắc này.

Mẹ nhìn thấy con hiếu thuận, ngoan ngoãn

nên mới chọn con vào nhà họ Hoắc làm con dâu”.

“Minh Dương là chồng con, nhiệm vụ của

con là phải chăm sóc thật chu đáo cho

chồng con. Về sau thời gian làm việc và nghỉ

ngơi của con phải tự điều chỉnh lại đi, dậy

sớm hơn Minh Dương nửa giờ mới được”.

Về quy tắc trong nhà họ Hoắc, mẹ Hoắc

nói từng điều một cho Diệp Tĩnh Gia nghe.

Ngoại trừ phải chăm sóc Hoắc Minh

Dương, mỗi sáng sớm cô còn phải dâng trà

kính bố chồng, mẹ chồng.

Những quy tắc trong nhà bình thường cô

vân biết chút chút, nhưng quy củ trong nhà

họ Hoắc cũng quá nghiêm khắc rồi, trong đó

không cho phép cô ra khỏi cửa, càng không

cho phép cô nói chuyện với người đàn ông

nào khác ngoài chồng ra.

Nghe bài răn dạy xong đã tới giờ cơm

trưa, vết thương trên trán cô vẫn chưa được xử lí.

Ăn cơm trưa, trên bàn ăn có ông hai nhà

họ Hoắc, còn có Hoắc Minh Vũ, Hoắc Minh

Dương không có ở đây.

Nhìn thấy sự nghi hoặc của cô, mẹ Hoắc

giải thích: “Bình thường Minh Dương vẫn ăn

trong phòng”.

Diệp Tĩnh Gia gẩy hạt cơm trong bát, đầu

cúi thật thấp.

“Mẹ hy vọng con nhớ rõ ràng rằng con là

vợ của Minh Dương, cũng không phải người

hầu. Mẹ để cho con chăm sóc Minh Dương

nhưng nếu chỉ đơn thuần như vậy thì con

khác gì với những người giúp việc kia?” Mẹ

Hoắc chỉ điểm cho cô xong lại tiếp tục ăn.

Đối với lời nói của mẹ Hoắc, Diệp Tĩnh

Gia có thể nghe hiểu được.

Thông thường, Hoắc Minh Dương đều ở

trong phòng trên tầng, là gian trong cùng của

phòng cưới hai người. Sau khi cơm nước

xong, mẹ Hoắc giục cô lên tầng chăm sóc

Hoắc Minh Dương.

Diệp Tĩnh Gia mở cửa ra, bên trong là

một phòng sách, Hoắc Minh Dương ngồi trên

xe lăn, trên đùi đặt một cuốn sách.

Rèm cửa trong phòng đều hạ xuống, như

buổi tối vậy, tầm nhìn không quá rõ ràng.

Diệp Tĩnh Gia đặt đĩa trái cây trong tay

xuống: “Anh có muốn ăn chút hoa quả

không?” Chuyện tối ngày hôm qua vẫn lưu lại

ký ức mới mẻ trong cô, cho nên bây giờ đối

mặt với anh, cô vẫn cẩn thận từng chút một,

giữ khoảng cách.

Hoắc Minh Dương ngước mắt nhìn cô:

“Bê qua đây”.

Bắt cô bê qua, Diệp Tĩnh Gia lưỡng lự bê

đĩa trái cây lên, đi về phía anh.

Hoắc Minh Dương lại chậm chạp không

nhận lấy, ánh mắt dừng lại ở trán cô.

Trong bóng tối, ánh mắt kia khiến cô

không tài nào ngó lơ được, cô đưa tay xoa

xoa cái trán bị thương, nhỏ giọng nói: ‘Hôm

qua anh dùng lực mạnh quá, cho nên…”

Trong giọng nói không có ý oán giận, chỉ là

đơn thuần đang giải thích lí do vì sao trên

†rán mình lại bị thương mà thôi.

“Cho nên cái gì?” Anh mở miệng, giọng

nói không mang theo chút độ ấm nào.

Cô nhìn thấy Hoắc Minh Dương còn biết

nhìn vết thương trên trán cô, cô còn nghĩ ít ra

anh vẫn còn chút quan tâm tới mọi người,

thế nhưng nghe lời anh nói lúc này, cô chợt

cảm thấy mình đúng là cả nghĩ quá rồi.

“Không có gì cả”. Bầu không khí có chút

gượng gạo, Diệp Tĩnh Gia đặt đĩa trái cây

xuống, đổi giọng thay đổi chù đề câu chuyện:

“Hôm nay thời tiết đẹp lắm, tôi đẩy anh ra

ngoài phơi nắng nhé?”

Tay cô sát tới xe đẩy của anh thì bỗng bị

anh nắm lấy, kéo ra, tay anh bóp cổ cô.

Cảm giác đau đớn và thiếu dưỡng khí

làm cho sắc mặt Diệp Tĩnh Gia tái nhợt.

Diệp Tĩnh Gia vươn tay muốn đẩy tay anh

ra, nhưng hai tay cô còn không đủ mạnh

bằng một tay anh.

Hoắc Minh Dương gằn từng chữ, rít qua

kế răng: “Ai cho cô lá gan đó?”

Vì sao anh lại tức giận, cô không hiểu

được, chỉ là cô muốn đóng vai một người vợ

tốt, quan tâm anh, chăm sóc anh mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.