Yêu Thầm Thất Bại

Chương 19: Chương 19: Không nghe lời




Truyện được edit bởi Lạc Đình và đăng tải duy nhất tại leting2026.wattpad.com và ldinh2026.wordpress.com, tất cả các trang khác đều là ĂN CẮP.

Bách Tây nằm trên giường, trên tay đang cắm kim truyền dịch, yếu đuối đến nỗi ngay cả rên cũng không rên nổi.

Cậu được chuẩn đoán là bị viêm ruột cấp tính.

Vốn dĩ ruột và dạ dày của cậu vẫn luôn yếu ớt, từ hai năm trước đã không tốt rồi, phải điều dưỡng một năm mới chầm chậm ổn định trở lại. Nhưng dạo này công việc của cậu bận rộn, ba bữa không đúng quy luật, thường xuyên gọi đồ ăn nhanh sau đó liền tất tả đi làm việc ngay.

Tối hôm trước khi ở nhà cha mẹ ăn cơm, cậu có uống một chút rượu, ban đầu cho rằng không có chuyện gì, nhưng trước lúc đi ngủ cậu thừa dịp Thích Tầm đi tắm chạy vào trong bếp ăn kem, ăn xong thì vứt hộp vào thùng rác, đánh răng rồi lên giường nằm trước, căn bản là không bị Thích Tầm phát hiện ra.

Kết quả là ngủ chưa được bao lâu thì cả người đều cảm thấy khó chịu, miệng nôn trôn tháo* còn phát sốt, hoàn toàn chứng minh cho câu nói nếu không tìm chết thì sẽ không chết**.

*Nguyên tác上吐下泻: thượng thổ hạ tả.

**Nguyên tác là不作死就不会死.

Cậu chột dạ nhìn sang Thích Tầm đang ngồi bên cạnh.

Thích Tầm cũng đang nhìn cậu.

Dưới ánh đèn chân không trong bệnh viện, Thích Tầm ngồi trên ghế dựa ở bên giường, vẫn còn đang mặc quần áo ngủ, tay nắm chặt vào nhau, lông mi dài hơi cụp xuống, khóe môi mím chặt dường như rất muốn phát tiết nhưng nghĩ tới thân thể cậu vẫn còn đang yếu chỉ đành nhẫn nhịn.

Bách Tây sợ hãi rụt vào trong chăn chỉ lộ ra hai con mắt tròn xoe, trên mặt viết đầy hai chữ vô tội giống y hệt con chó nhỏ.

Thích Tầm lạnh mặt thật sự quá đáng sợ mà.

Làm cậu lập tức hồi tưởng lại chuyện bị thầy hiệu trưởng bắt gặp đang trèo tường hồi trung học.

Cậu và Thích Tầm cũng được coi là bạn bè lâu năm, tự nhiên biết rõ bản chất của Thích Tầm không phải là kiểu người có tính cách ôn hòa, sự nhẫn nại của hắn quả thực rất thấp, nếu không cũng sẽ không khó gần như vậy.

Cậu biết vừa nãy Thích Tầm đã bị dọa sợ quá mức rồi.

Một đường bế cậu lao vào bệnh viện, kết quả là ầm ĩ một hồi, đến cuối cùng thì bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, hoàn toàn là do cậu không biết giữ mồm giữ miệng mà ra.

Bách Tây ôm chặt chăn cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị mắng mỏ.

Thích Tầm cũng rất muốn dạy dỗ cậu.

Nhưng bộ dáng Bách Tây nằm trên giường bệnh quả thật rất đáng thương, mặc dù sau khi truyền dịch đã thoải mái hơn một chút, sắc mặt không còn dọa người như trước nhưng mồ hôi vẫn túa ra ướt hết cả tóc mai, ướt nhẹp dính sát vào mặt, đến khóe miệng cũng bị cậu cắn rách.

Thích Tầm đau đầu nhăn mũi, trong lòng rất muốn dạy cho cậu một trận nhưng lại không nỡ làm căng.

Cuối cùng hắn chỉ sờ lên trán Bách Tây, không nặng không nhẹ nói, " Bách Tây, năm nay em đã bao nhiêu tuổi rồi, còn cần người khác giám sát sao? Tăng ca không nhớ ăn cơm, uống rượu còn ăn đồ lạnh, là ngại sống quá lâu sao?"

Hắn nghĩ đến đêm qua trong lòng vẫn cảm thấy sợ.

Từ nhỏ Bách Tây đã sợ đau, vừa nãy nằm trong lòng hắn ngay cả "ư hử" cũng không rên được, cánh tay mềm nhũn rũ xuống, nhưng lại cắn chặt răng không dám khóc. Hắn tỏ ra là mình rất bình tĩnh, đăng ký khám bệnh đâu vào đấy nhưng lại không thể ngăn được sự hoảng loạn ở trong lòng, lo lắng không biết bệnh tình của cậu có nghiêm trọng hay không.

May mà không phải là bệnh gì quá nghiêm trọng, viêm ruột cấp tính mặc dù người bệnh phải chịu khổ một chút, nhưng phát tác nhanh mà hồi phục cũng nhanh, đợi đến khi truyền dịch xong chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.

Bách Tây không thể phản bác chỉ có thể phồng má phụng phịu.

Thích Tầm cũng không có mắng cậu, búng trán cậu nói, " em đúng là tổ tông mà."

Hắn lại hỏi, " sau này còn dám như thế nữa không?"

Bách Tây lập tức điên cuồng lắc đầu, thể hiện quyết tâm.

*Đọc bản đầy đủ tại: ldinh2026.wordpress.com.

*Pass c19: đêm giao thừa Bách Tây và Thích Tầm định đi đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.