Yêu Thần Lục

Chương 1: Chương 1: Thanh Bang!




Sài Thành!

Đại đô thị lớn nhất Nam Việt Quốc, đồng thời cũng được mệnh danh Hòn Ngọc Phương Đông, nó là trung tâm kinh tế lớn thuộc hàng đầu khu vực Đông Nam Á này. Nó còn là động lực kéo toàn bộ nền kinh tế của cả khu vực miền nam đi lên.

Tại Nam Việt Quốc, như nói về xếp hàng các tỉnh thành giàu có nhất của Nam Việt Quốc, Sài Thành nếu đứng hàng thứ hai, chỉ sợ không có một cái nào tỉnh thành dám đứng vị trí thứ nhất.

Đây là đô thị mở cửa đầu tiên của Nam Việt Quốc, thành ra rất nhiều quốc tế người đều sẽ tập trung tại nơi này làm ăn, tạo ra cảnh thịnh thế chưa từng có tại bất kỳ nơi đâu tại Nam Việt Quốc.

Là đại đô thị Quốc Tế, nó dĩ nhiên là cường thịnh nhất về kinh tế rồi. Nhất là Quận Nhất của Sài Thành, càng là đông đảo anh kiệt của thế giới.

Quận Nhất cũng là đặt các tập đoàn lớn quốc ngoại tại nơi đây, hơn nữa nhưng tập đoàn kinh tế lớn của Nam Việt Quốc cũng liền là lấy nơi đây làm đại bản doanh, liên thông trong nước khu vực cùng quốc tế, đây cũng là nơi tập trung nhiều phú hộ nhất của Nam Quốc tính cả trên chất lượng cùng số lượng.

Trung tâm Quận Nhất của Sài Thành về hướng đông! Vạn Phú Hoa Viên!

Nhắc đến độ giàu có của Sài Thành, không thể nào mà không nhắc đến Vạn Phú Hoa Viên!

Đây là một tổ hợp biệt thự lớn nhất tại Sài Thành, rộng hơn một ngàn mẫu, được bao quanh bởi một con sông Sài Gòn thơ mộng.

Tại cái nơi này tất đất tất vàng như là Sài Thành Quận Nhất trung tâm, có được hơn một ngàn mẫu đất để làm ra đại đống biệt thự như thế này, đủ để chứng minh ông chủ sau lưng dự án này tiềm lực tài chính khủng bố cùng nhân mạch rộng lớn quan hệ.

Như thế một cái khu vực, như thế một đống biệt thự làm ra, giá cả đương nhiên phải là cực kỳ sang quý, có người từng nói chỉ một căn biệt thự tại bên ngoài Vạn Phú Hoa Viên thôi, giá cả của nó cũng là không có ít hơn mười triệu đô la.

Như vào bên trong vị trí đẹp, như vậy giá trị của những căn biệt thự nơi đây còn phải tăng lên mấy lần, thậm chí là cả chục lần có hơn, đây không phải là nơi người bình dân có thể nhìn đến, đại đa số người tại Sài Thành nhắc đến nơi này Vạn Phú Hoa Viên cũng chỉ là mang một ước ao dáng vẻ.

Có thể mua được biệt thự tại nơi này làm nơi an cư, những vị chủ nhà nơi đây không ai là không phải là phú hào hàng đầu Nam Việt Quốc, như không phải là phú hào, thì cũng là nhân vật có địa vị cực cao tại nơi này Sài Thành, như số ba mươi biệt thự nơi này một dạng.

“Két..!”

Một tiếng thắng xe dừng lại tại bên ngoài Vạn Phú Hoa Viên số ba mươi vang lên, như có người rành về môn ô tô có mặt tại nơi này nhìn qua liền là sẽ biết đây là xe Vin Lux loại mới nhất, giá cả cùng vài tỷ, chuyên dành cho thương nhân thành đạt đi.

Đây là sản phẩm của công ty Nam Việt Quốc sản xuất ra, mà không phải là hàng nhập khẩu như là những thương hiệu khác, truyền là vì có thể sản xuất ra loại xe này, Nam Việt Quốc liền là đưa mình lên thành quốc gia ô tô thế hệ mới, không hề thua kém cho các nước tiên tiến trong khu vực cũng như là Thế Giới, nó là niềm tự hào của không biết bao nhiêu người Nam Việt Quốc, từng là chủ đề bàn tán trong một thời gian dài đâu.

“Cạch!”

Tiếng mở cửa xe vang lên, từ bên trong đi ra hai người đàn ông, một cái khoảng hơn bốn mươi trung niên nhân, người hơi lùn, chỉ tầm một mét sáu trên dưới, mặt bộ vét mới nhất, trên tay cầm một chiếc cặp bằng da khá tinh mỹ, nhìn qua rất nhiều người sẽ cho đây là một đại thương nhân thành đạt, có điều đôi mắt hơi bé như mắt chuột, trên môi thi thoảng nở ra nụ cười nửa miệng, nhìn kỹ sẽ biết đây không phải là hạng người tốt lành gì.

Bên trái người lái xe đưa tên trung niên kia đến nơi này, là một cái thanh niên trên dưới ba mươi tuổi, một bộ lực lượng oai hùng, gần hai mét thân cao, bộ vị vững chãi, khí thế trên người phát ra có một loại sát phạt, trên gương mặt còn là có một vết sẹo tại bên mắt trái, là do vũ khí lạnh gây ra.

Kết hợp với lại thân hình hộ pháp của y, nhìn qua là biết không phải hạng người gì lương thiện, bình thường lương thiện hạng người gặp phải cái này thanh niên là sẽ có bao xa chạy đi bao xa.

“Lương Bang Chủ! Đa tạ ngài hôm nay đưa ta đến nơi này!”

Trung niên lùn nam nhân sau khi quan sát số ba mươi biệt thự đại môn một chút, theo sau liền là quay sang đối với lại Lương Thiện Vinh mỉm cười lên tiếng cảm ơn, chỉ là ánh mắt nhìn về Lương Thiện Vinh lại hàm chứa không ít ngụ ý.

Lương Thiện Vinh người này, tên có chữ thiện bên trong, nhưng mà làm người chẳng có chút lương thiện gì, tại Sài Thành nơi đây nỗi tiếng độc ác. Y đồng thời cũng là Phó Bang Chủ của Thanh Bang.

Thanh Bang nơi Sài Thành này, là một trong số đại bang phái lớn nhất của Sài Thành nơi này, có hai cái quận tại Sài Thành làm địa bàn, huynh đệ đi theo kiếm cơm ăn là hơn hai ngàn người, thế lực rất chi là to lớn, có người nói Lão Đại Thanh Bang Trần Vân Thanh là người có rất lớn khả năng có thể thay thế được Nam Can, vị đã thống nhất được các đại bang phái của Sài Thành cùng mười hai tỉnh miền tây lên làm Minh Chủ trong một thời gian dài.

Dù lời đồn kia có một chút thái quá, nhưng không thể nào phủ nhận, Thanh Bang của Trần Vân Thanh đúng là thanh thế to lớn, tại nơi này Sài Thành hết sức là có mặt mũi.

Cái này là đương nhiên rồi, như Thanh Bang không có đại thế lực tại Sài Thành mà nói, lấy Vương Vũ Hạo hắn đường đường là chủ tịch của một cái tập đoàn lớn, thân gia mấy trăm triệu đô la, khi nào sẽ đến nơi này cầu cạnh người ta.

“Ông chủ Vương! Nên cẩn thận lời nói của mình, họ Lương ta chỉ là Phó Bang chủ, mà không phải là Bang Chủ!” Lương Thế Vinh nghe cái này Vương Vũ Hạo lời nói, đang khí thế hừng hực liền là đánh một cái giật mình, thân thể hơi run, quay lại dùng cực độ nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo cái này Vương Vũ Hạo.

Bang Chủ cùng Phó Bang Chủ, chỉ khác nhau một chữ, nhưng mà địa vị cùng thân phận lại khác nhau cực độ to lớn.

Như những lời nói này của Vương Vũ Hạo rơi xuống tai của đám Đường Chủ bên trong Thanh Bang kia, rất nhiều người liền sẽ cho là Lương Thiện Vinh hắn muốn đạp Bang Chủ Trần Vân Thanh xuống bên dưới để lên làm Bang Chủ Thanh Bang. Sẽ có vô số người đem hắn diệt đi, từ đó chiếm lấy cái vị trí hiện tại của hắn.

Phải biết cái chức Phó Bang Chủ này của hắn có rất nhiều người là đang mơ ước có được đâu.

Nghiêm trọng hơn, như những lời này rơi vào trong tai của đại ca hắn Trần Vân Thanh, một khi đại ca hắn xem những lời nói của Vương Vũ Hạo là sự thật, đối với lại Lương Thiện Vinh có cái nhìn, còn hiểu lầm hắn muốn thay thế ông ta, như thế cái mạng của hắn xem như là đi tong rồi.

Dù không có lấy cái mạng nhỏ của hắn, nhưng ít nhất cũng sẽ không còn tin tưởng hắn như trước nữa, bao nhiêu quyền lực của Lương Thiện Vinh hắn tại bên trong Thanh Bang liền sẽ bị tước đoạt hết.

Mà không có cái này Thanh Bang Phó Bang Chủ làm chỗ dựa, những năm qua hắn vì mở rộng Thanh Bang, sát không ít người, cũng là đắc tội với lại không ít hắc bạch nhị đạo những người kia, từng người từng người liền sẽ tìm đến Lương Thiện Vinh hắn tính sổ.

Đám dân đen kia thì cũng thôi, nhưng những anh chị có máu mặt, liền là không hề giống, khi đó hắn có mười cái mạng cũng là không có đủ chết a.

Hắn biết Trần Vân Thanh chắc chắn có thể làm được, một năm qua dù là vì chăm sóc cho cô người yêu mới của y liền đem toàn bộ sự vụ lớn nhỏ của Thanh Bang cho Lương Thiện Vinh hắn quản lý, không hề quan tâm gì đến Thanh Bang sự vụ nữa.

Nhưng là hắn biết, Trần Vân Thanh nếu như muốn xử lý hắn, chỉ cần khẽ động môi là được, tuyệt đối là không có tốn bao nhiêu sức.

Đi theo Trần Vân Thanh hơn năm năm qua, hơn ai hết hắn là hiểu quá rõ ràng sự khủng bố của vị này Bang Chủ, thế cho nên, dù là trong tay nắm được quyền hành to lớn, nhưng mà chưa bao giờ trong lòng của hắn có cái ý nghĩ sẽ cùng Trần Vân Thanh đối địch cả, có chăng cũng là vô hạn lòng trung thành mà thôi.

“Lương Phó Bang Chủ! Là ta lỡ lời, là ta lỡ lời!”

Đối mặt với lại ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lương Thiện Vinh, Vương Vũ Hạo là liên tục xua tay xin lỗi, lời nói rất là có thành ý, nhưng là cơ mặt của hắn hơi co giật, như người nào thân thiết với lại cái này Vương Vũ Hạo, liền sẽ là biết được, tên này là khẩu thị tâm phi đến.

‘Không muốn làm Thanh Bang Bang Chủ, thật là một chuyện quá mức là chê cười!’ Vương Vũ Hạo trong lòng không khỏi lắc đầu âm thầm nghĩ.0

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.